Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn khó có thể dùng cái máy vi tính của chị út để gõ nốt câu chuyện này. Mãi rồi bạn mới nghĩ ra phải bịt tai lại và quả nhiên là nó dứt. Như lấy đất ở mảng đê này đắp sang mảng đê vỡ kia.
Và thế là đời sống lãng phí. Trên đời này, còn biết bao con đường mà mình chưa biết. Và họ cũng sẽ khổ lây.
Nơi chúng không thèm đớp miếng mồi ẩn dụ nhạt hoét. Tôi cất tờ giấy vào cặp. Tất cả đều không sâu đậm.
Bạn muốn về nhà viết quá. Tôi chìa tờ đơn trước mặt cô ta: Cô xem hộ em. Hồi cháu học lớp 11, có một hôm cháu đi học xong không về nhà ngay.
Nước mắt ơi! Hóa ra mày chẳng cạn bao giờ. Có những loại người không hạnh phúc được, khi hèn. Tôi doạ lấy thắt lưng vụt thì nó lại nhe răng cười ra vẻ khúm núm em xin em xin.
Tiếc là tôi không phải quí khách. Nhưng mà bạn này, tôi không tin vào tính bản thiện bao la của con người đâu. Chỉ thi thoảng lóe lên thôi.
Một số trong bọn họ nói Chém chết mẹ nó đi khi cầu thủ đội bạn lắt léo và Cho chết mẹ mày đi khi cầu thủ đội bạn ôm giò trên sân. Cạch! Rất thích cái cảm giác đi một quãng dài rồi dừng xe lại, gạt chân chống, tắt chìa khóa điện. Nhưng cũng không phải hắn hờ hững với sáng tạo, có những lúc hắn biết mình thực sự đam mê tìm đến cái mới.
Đôi lúc khinh bỉ họ vì ánh nhìn khinh bỉ. Tôi sẽ nói tôi là một nhà thơ lớn và hiền lành. Cũng chẳng nhớ được nhiều.
Hay ông định viết một câu chuyện kêu gọi người ta quyên góp cho vợ ông. Đang nhìn ngọn lửa rừng rực trên cuốn sách tiếng Anh, tôi chợt nhớ đến chỗ thơ. Và các cửa sổ đều nhìn ra cánh đồng.
Khi nàng bảo chồng mua cho một chuỗi tràng hạt nhỏ, nhà văn hỏi: Em bắt đầu tin vào cõi thiền à?. Giọt nước mắt như trộn lẫn ánh sáng, thương đau, hạnh phúc. Và tha thứ cho những cái không hay của nàng.