Bạn sợ sự dây dưa tình cảm để rồi ông chú cứ vô tư: Mày sang khuân cho chú cái tủ. Cũng chẳng biết sẽ chụp không. Dù vợ con hắn vẫn cười dịu dàng trước bát canh rau muống đỏ quạch.
Em sẽ lo cho số phận con Dã Tràng mà em cho mình quyền định đoạt. Mẹ vòng sang bên trái tôi. Anh đang hạnh phúc.
Và thế là thế hệ sau lại phải gánh những tàn tích. Hoặc bác sẽ chỉ đọc một chút và gập lại ngay, bác sợ, không thèm đối diện với thứ tà mà, đại nghịch bất đạo này? Cái thứ mà bạn đã cố viết một cách bình thường, chân thật và kiềm chế nhất. Còn bao nhiêu cái để khám phá.
Khi mà đời sống nhiều những người thành thật và tử tế thì anh sẽ được chứng kiến những trạng thái mới hơn nữa, không phải một sự đồng hóa. Y học bó tay… Mọi người cười thích thú. Theo một cách của riêng em.
Dường trong mẹ luôn có khao khát về danh tiếng, với công việc mẹ lại đầy trách nhiệm nên mẹ luôn phải cố quá sức mình. Tôi có thể giết họ bằng nhiều cách. Nghĩa là bạn có cơ hội lén lút viết và gõ hơn.
Chẳng ai bóc lột ai cả. Mẹ là người đầu tiên đem đến những cung bậc xúc cảm hay, dở. Cho từng tờ vào lửa.
Định cho mấy câu chua chua cay cay vào nữa nhưng mà nhân vật này không hợp. Một trận đấu đem lại cho bạn nhiều cảm xúc hơn. Giữa đời sống và nghệ thuật.
Chắc không biết mục đích chính của tôi đến đây để chữa bệnh mệt. Và đợi bạn có thể là một vài cái tát. Dù chỉ là một nhân vật.
Đằng này… Cái giấc mơ ấy là của mình. Nhưng rất tiếc, tôi lại là một thiên tài. Lũ mơ đôi lúc rất xảo quyệt và gây chia rẽ vì những thông tin đâu đâu mà chúng nhặt nhạnh về.
Đôi khi tôi cảm ơn mình vì làm cái việc mà thời đại mình sớm muộn cũng sẽ phải làm đồng loạt: Tự quyết. Cảm thấy tốt hơn nhiều lần so với đi châm cứu hay bấm huyệt, xoa bóp. Đó là mong muốn của cá nhân bạn.