Mà thường chỉ để bố mẹ chứng kiến tôi ngồi cả ngày bên những game giải sầu trên máy tính. Gọi đó là chiêu bích hổ du tường, được anh em kính nể. Cháu bảo: Để cho đẹp ạ.
Bạn cũng như một người bình thường, dị ứng với hai tiếng nghệ sỹ và cảm giác về sự tai tiếng trong giới này. Và cô bạn ấy phá lên cười. Mà để chửi đổng và thả con lợn trong người mình ra.
Và vì thế, chúng sẽ dễ ngộ nhận trách nhiệm người với người cũng chỉ là một trò chơi, một sự ảo như bao cái ảo mà chúng tiếp xúc. Rốt cuộc, khi bớt ngu dốt thì chúng ta sẽ thoải mái hơn với nhau. Đến nhanh nữa lên, để con người đỡ khổ.
Tôi nhỏ bé cứ lởn vởn xung quanh, vì kỹ thuật cũng có sơ sơ nên không để bác dắt qua. Nhưng đến cả bà già làm đĩ để nuôi người khác cũng không phải sản phẩm của trí tưởng tượng. Cố nhé, cố học cho xong 2 năm rồi tha hồ, tha hồ… 2 năm.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó không bắt nạt được đứa mạnh thì nó bắt nạt đứa yếu hơn. Rằng suốt một thời gian qua, tôi đã lông bông, đã lãng phí đời mình, đã không biết nghĩ.
Nhưng tớ không tin vào những kẻ than vãn và hay đòi hỏi thứ tự do mà bản thân không xứng với nó. Lúc ấy, tôi bỗng cảm nhận được tình thế, tôi không muốn rầy rà, những câu xúc phạm kia tôi cũng đã quen. Chẳng ý thức gì cả, chẳng nghe lời ai cả.
Bạn là người biết độc diễn trên sân cỏ nhưng không phải không biết chơi đồng đội. Tôi bảo than cũng là nhập ngoại. Cũng có thể không ai chịu thua ai, họ chơi sát ván cho đến những quân cờ cuối cùng.
Biết nhau lâu mà ít nói chuyện, để xem còn chuyện gì để nói đây? Muốn nóng hơn nữa thì múc gáo nước trong cái chậu gỗ để ở góc kia đổ vào lò than kia. Còn rất nhiều tình thương và niềm vui ở phía trước.
Rồi hình như cả tiếng chảo mỡ sôi dưới tầng hai. Mà tại sao ta cứ miên man thế? Tại sao ư? Vì ta ngại. Nghĩ có vẻ khúc chiết.
Nó không giống như cảm giác hồi nào tôi đèo cô bạn của thằng bạn sau xe, cô nàng vứt đánh bịch bắp ngô vừa gặm hết xuống đường, tay phủi phủi tay. Đây là lần thứ hai tôi khóc trước mẹ. Khi đôi tay khô héo của nàng áp lên má ta, ta vẫn thấy sự dịu dàng và mềm mại.