Được một lúc, có điện thoại của bác gọi đến. Vì thế mà bên cạnh việc muốn đổi gió và tập điều độ, tôi hơi bực, tôi đi. Con còn đau mắt đau đầu không? Tôi: Im lặng.
Mẹ chị cũng đã từng như vậy. Dí cái mũi ươn ướt vào bắp tay tôi. Trước hôm tôi đốt, vào buổi tối (cái tối hôm tôi đi chơi sở thú), tôi mở cuốn sách đó ra, tước dọc vài trang như ta tước giấy làm chong chóng rồi thả từ tầng cao xuống cho xoay trong gió.
Quần áo độ này mặc rộng ra. Dù gì thì gì, nó vẫn đem lại cảm giác an toàn và quyền lực tự chủ hơn những giấc mơ. Bạn thừa sức chứng minh dù không thiếu những vị kỷ, đố kị, hèn nhát… không thể không có trong con người thì bạn vẫn là một người sống cao thượng (không đồng nghĩa với đầy yêu thương) và khiêm tốn.
Cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Tôi cảm ơn vì mình còn khóc được. Lần đầu tiên ông không phân tích nỗi buồn của mình.
Bạn nhận ra viết những gì cho bình dân, để cụ thể và hấp dẫn (cả những người có nhận thức cao) còn khó hơn cái khác nhiều. Thảo nào mà người ta khát hiện sinh. Anh dạy em, biết, quay ngay.
Diệt cả những con virus có lợi cho sức đề kháng. Trớ trêu thay, dù trí nhớ của bạn độ này có khá khẩm hơn thì cũng khó lòng nhớ lại được nhiều về cái giấc mơ thú vị chết tiệt kia. Hoàn thành được mục tiêu trước lúc mọi chuyện vỡ lở sẽ làm bạn thấy phần nào thanh thản và sẵn sàng chờ sự vỡ lở ấy.
Và từ đó, tớ không thấy rác rơi xuống từ anh ta. Đầu mùa hoa sữa nở rộ khắp nơi. Ít ai hiểu ai và ít ai muốn hiểu ai.
Và lẻn vào hủy hoại nốt tình cảm gia đình. Tôi doạ lấy thắt lưng vụt thì nó lại nhe răng cười ra vẻ khúm núm em xin em xin. Như Tần Thủy Hoàng chẳng hạn.
Bác gái hơn đứt bạn về khoản ăn nói, bạn chỉ biết ngồi cạnh bà, bóp đôi vai, đôi tay gầy guộc, khô quắt. Lại bon bon trên đường bụi với khuôn mặt mới. Ai rủ em? Cô liếc sang cậu bạn ham chơi ngồi cạnh tôi.
Tán chuyện, ăn uống, đánh bài, trông xe. Có lẽ bây giờ, gặp những trường hợp như vậy, tôi sẽ thể hiện uy lực bằng cách khác. Con đường khá ổn, nhưng vẫn bụi.