Thất bại và cơ hội này quá lớn - sẽ không bao giờ có một dịp nào như thế này nữa. - Anh đúng là một Hiệp Sĩ Chân Chính mà tôi ước ao được gặp! Hãy giữ thanh kiếm này - nó sẽ giúp anh luôn có được sức mạnh và niềm tin! Và hãy giữ lại cho mình một cây bốn lá. Bí Mật của May Mắn kể về một câu chuyện đầy cảm động giữa hai ông già, Max và Jim, khi họ tình cờ gặp nhau ở công viên trong tâm sau 50 năm xa cách.
Tôi đã làm việc say mê với tất cả tâm huyết để có được ngày hôm nay và tôi tự hào với những gì mình đã đạt được. Rồi tôi xin được làm bảo vệ ở một khách sạn hạng sang khác. Chàng điều khiển con ngựa bạch mã chạy từ từ về nơi có mảnh đất của mình.
Còn với những ai dám tin, dám tạo ra các điều kiện của sự may mắn thì họ không tin vào những điều may rủi. Cuối cùng nó dẫn anh đến một cái hồ thật rộng. Ông là người duy nhất biết rõ từng chân tơ kẽ tóc của khu rừng bao la này.
Chàng thấy rằng thần Gnome đã nói thật, và phù thủy Merlin cũng chẳng hề nói dối. Chàng vui mừng nhảy lên chú ngựa trắng nhanh chóng hướng về vùng đất của những chú bò lùn mười hai chân. Hông con ngựa tội nghiệp hằn đầy những lằn rôi rướm máu do những cú vút không thương tiếc của Nott.
Sid nhận ta tầm quan trọng của câu nói: "Đừng cho là mình đã cố gắng rồi, mình vẫn có thể làm được việc gì đó hữu ích nữa". Khi xong việc, Sid nằm xuống nghỉ lưng. Hãy nói cho ta nó sẽ mọc ở đâu.
Vì thế Sid cố làm cho ông ta nguôi giận: Và Sid cũng nhớ lại một lời khuyên luôn tỏ ra hữu dụng với chàng: "Hãy hành động ngay bây giờ, đừng trì hoãn nữa". - Ta biết sức mạnh của Cây Bốn Lá thần kỳ, và đối với riêng ta - một Hoàng tử của lòng đất - thì ta cũng đã có quá đủ sự may mắn rồi.
Ta được biết là trong năm ngày nữa, một Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc trong khu rừng này. Cho dù khi mọi việc dường như đã được hoàn tất, nếu ta có một thái độ đúng đắn, luôn sẵn lòng muốn biết liệu có còn việc gì khác cần làm nữa không, thì sẽ luôn có một dấu hiệu chỉ cho ta biết điều ấy. - Ngươi muốn gì, hỡi hiệp sĩ áo đen? - thần Gnome hỏi - Ai cũng bảo là ngươi tìm gặp ta suốt cả ngày nay.
Sáng hôm sau, Nott - hiệp sĩ áo đen, thức dậy trong tâm trạng khá chán nản. Nott bây giờ đã không còn chịu được nữa. Mụ ta giờ đã hết cười nổi.
Tại sao? Đơn giản là vì chàng nghĩ về những gì đã làm, những nỗ lực và công sức của mình đã bỏ ra. Chàng nghĩ về những điều mình đã đạt được: đất mới với thật nhiều nước. - Ngươi không cần sự cho phép của ta.
Bóng đêm đen kịt giăng phủ dày đặc. - Ta đã nói là CHƯA BAO GIỜ rồi mà - thần Gnome bực bội hét lên rồi quay đầu bỏ đi. Anh quay đầu lại định bỏ đi vì nghĩ rằng nữ hoàng Sequoia không muốn trả lời.