Nhưng những vết thương lòng cứ thế mà nhiều và sâu hơn. Bởi bạn coi đây là một tác phẩm nghệ thuật có sự phối màu ăn ý giữa nghệ thuật và đời sống. Coi như thử đem lại một tiếng nói về vài diễn biến nội tâm của một (hoặc những) người làm việc sáng tạo.
Một công việc bàn giấy ổn định, thu nhập cao, những cơ hội đi nước ngoài, những bữa cơm cao cấp, những cuộc đi chơi bên những gia đình đầy đủ và biết điểm dừng trong cuộc đua tranh, những bà mối mát tay… Mọi thứ đều chờ đợi bạn nếu bạn chịu khó nghe lời. Chim vẫn hót, một số có lẽ ngủ trưa. Rồi từ ngày vợ ốm, nhà văn phải dùng hết số tiền dự định cho cuộc đổi đời.
Duy chỉ có một lần không hiểu theo thói quen hay chẳng vì lí do gì mà nàng gọi tôi là thằng trong một câu chuyện với cô bạn bàn trên. Đó là một số dòng suy tưởng cách đây vài năm của tôi. Nhưng họ không dùng được những cái đó để làm loài người đẹp hơn.
Tôi chỉ cần mọi người tin tôi thêm một chút, một chút nữa thôi. Đơn giản vì cũng tương tự lúc tìm thấy hạnh phúc, mọi tế bào đều căng ra, vận động rạo rực. Không hẳn, đó chỉ đơn thuần là một phong cách hình thành trong việc đối diện với xã hội.
Còn những thiên tài thì phải chấp nhận đã là thiên tài thì phải sống và không được chết. Ăn, ngủ, xem tivi, đọc, thi thoảng vào mạng, viết, gõ, đá bóng càng ngày càng ít. Tôi chỉ muốn gỡ ra khỏi chuyện này càng nhanh càng tốt.
Dù em có chống chế: Em nghĩ là anh sẽ nói vậy. Đó là mong muốn hết sức chân chính và cũng là mong muốn của bạn. Nếu bạn bị mắc lỡm ngay ở những bài lựa chọn thật ảo đầu tiên, bạn thường khó tránh khỏi lựa chọn sai.
- Ông đã cố tình cưỡng lại những cám dỗ tôi đưa ra. Tôi muốn ông giết chết ông cụ nhà tôi. Hồi cháu học lớp 11, có một hôm cháu đi học xong không về nhà ngay.
Mặc dù khi mượn lời anh bác sỹ, tôi cũng đính kèm luôn chút tin tưởng khi nó khá trùng hợp với phỏng đoán của mình. Nhưng với những gì tôi đã viết và tôi đã công bố, tôi sẽ không quá bận tâm về chuyện đó. Hôm trước em đọc ở một tờ báo có nói… Nói chung là bố mẹ hơi xuôi xuôi thôi, còn họ vẫn chưa thay đổi quan niệm mảnh bằng đại học không thể không có.
Mà này, mấy giờ rồi còn tưởng tượng! Mày đang mất cái giấc mơ. Đó như một đòn cảnh cáo đầu tiên với những kẻ cậy quyền thế, tiền bạc làm càn, đem đời sống người khác ra làm trò tiêu khiển. Theo thời gian thì chúng dần thành thói quen.
Nói chuyện làm ăn, chửi bậy, nguyền rủa nhoay nhoáy cả rồi. Bố mẹ xử lí tôi đã mệt rồi nên chắc chẳng còn hơi đâu uốn nắn từng lời cho nó. Cũng chưa bao giờ thay vì bố thí những cơn ợ hơi ấy cho một đứa trẻ lỡ quệt phải, anh ta ban tặng chúng cho những đồng loại đồi bại nhưng đầy quyền lực.