Nhưng trong tiềm thức, trong bản năng thường xuất hiện những cơn đói da. Hay là tôi cứ viết thế này? Kể chuyện thôi. Chuông điện thoại reo.
Mà trên con đường tự chứng tỏ này thì ta thường bị người thân mỉa mai, hờ hững hoặc lấy việc học tập ra ngáng trở. Đã không ít lần phân tích các lí do mình ngại dùng tiền. Bạn nằm nguyền rủa và chịu đựng mọi âm thanh trong khoảng 20 phút.
cho anh đi một bài thơ - mà em viết lúc bơ vơ thật lòng - độ này trời đến là trong - mây tan vào nắng gió cong miệng cười - cho anh đi một lần người - kẻo suông trời đất đẹp tươi như vầy - không em đừng có đến đây - mà em cứ thả lên mây nỗi buồn Nghe có vẻ xuôi xuôi đấy, nhưng lại tòi ra lí do nữa đây: Bác đi chơi thì ai sẽ theo dõi việc họp tập và chăm sóc bạn? Hay bạn đang tự đày ải mình bằng những thứ chưa bán được.
Cuộc đời con người là chuỗi cát bụi về với cát bụi. Nhưng bạn muốn xin lỗi trước cho sự ngộ nhận và quảng cáo láo làm mất thời gian độc giả dành cho những cái hay ho khác nếu tác phẩm dở. Tôi nghĩ, những người sáng tạo cũng cần khỏe mạnh.
Thằng em tôi đang tuổi trưởng thành. Hôm đầu đến ngủ nhà bác, bạn cũng nghe cái tiếng ấy, khác với các loại chuông khác, mà không biết là cái gì, cứ tưởng mình mơ. Tôi hy vọng việc sớm nhìn nhận ra điều này sẽ làm chúng ta hành động cùng nhau sớm hơn để loại bỏ dần sự ngu dốt cho nhau.
Bạn nằm nguyền rủa và chịu đựng mọi âm thanh trong khoảng 20 phút. Tiếc là tôi không phải quí khách. Tôi đang làm cái việc đỡ cho các nhà nghiên cứu mình về sau.
Cháu làm bác buồn lắm (bác theo lên cầu thang). Bị môi trường biến thành kẻ tự đè nén nhiều cảm xúc ngoài xã hội, ở nhà (nơi không sợ ai cho ăn đòn đau) thằng em tôi nhiều lúc trở nên ích kỷ, lỗ mãng, ngông ngạo. Tôi không muốn người ta nhìn thấy tôi khóc.
Trong lúc trò chuyện, chúng tôi gặp một người quen nữa. Xã hội không thể lành mạnh hơn, đẹp hơn hoặc dũng cảm hơn nếu điều đó không khởi nguồn dần từ những gia đình. Tôi doạ lấy thắt lưng vụt thì nó lại nhe răng cười ra vẻ khúm núm em xin em xin.
Dành thời gian cho nhiều việc chả ra việc gì, tôi vẫn là một thằng anh không xứng đáng (chừng nào nó chưa hiểu tôi) vì không quan tâm đủ đến nó. Và dĩ nhiên, nó cần thuộc ít nhiều quyền sở hữu của họ. Các cô gái câm thường nói rất nhiều bằng trí tưởng tượng của người khác.
Ở đây, sự bắt buộc của bác cũng tốt, cố điều độ dần đi. Nơi chúng không thèm đớp miếng mồi ẩn dụ nhạt hoét. Hoặc những việc bùng nổ sự bất mãn hơn thế.