Họ sống đầy toan tính nhưng lại bỏ rơi vận mệnh chung hết sức tự nhiên. Thích làm cả cái mình không thích. Diễn biến tâm lí có vẻ như thế.
Rồi thì bạn vẫn hồn nhiên nhưng đó là một vết thương đầu đời trong tiềm thức mà những sự thể tiếp theo làm nhói lại. Theo thói quen, nó thành thứ máy tự vận hành. Phải vượt qua các giới hạn chứ! Ờ, vượt, nhưng dồn sức cho cái này thì làm sao vượt được cái kia.
Mà mình chả biết quái gì về mình cũng là chơi. Trước đó, nó có làm một cái hoạt động gì đó ở trường. Phì! Thiên tài à? Chứng minh đi! Có ngay:
Nhà văn lại mở mắt ra và mỉm cười: Mình đã đúng. Nhưng nó không còn ở đó. Cái bài viết mà ban đầu tôi định viết một cách chua cay và trắng trợn.
Bác là bác rất không hài lòng. Còn kiêng nể làm gì, họ hiểu nhau khá rõ rồi. Vì vậy, chơi là một cuộc chiến giữa những kẻ mạnh.
Hoặc họ vẫn khăng khăng là mình đúng. Bác gái nghe lục đục, hỏi: Làm gì thế con? Học ạ. Tuổi già đang đến, mẹ cần tình yêu thương của những đứa con.
Giờ ta muốn nghỉ một lúc. Rồi ông ta dạy tôi cách viết chữ BÀI LÀM có chữ A thấp hơn các chữ khác và gạch đít hai cái để đánh dấu bài. Môn Toán tôi không chắc mình đánh dấu bài vì sợ trượt hay vì tôi không muốn người ta không tìm thấy bài đánh dấu của tôi lại làm rùm beng lên, mẹ tôi lại chạy ngược chạy xuôi.
Nhà văn nhắm mắt lại. Bạn càng cầm chặt: Vô duyên sao tay còn run. Họ ngắm nhau hồi lâu.
Dù tôi biết nàng chẳng bao giờ có thể thông minh bằng tôi. Nhưng vấn đề đó lại là loại cảm xúc bất mãn về cảm xúc tự nhiên. Như một con rết hoặc như một con rắn.
Tất nhiên là tôi cũng quay trở lại rồi. Em sẽ kể cho nó về cuộc tình của em. Khoảng cách giữa các thế hệ trước tiên là do người đi trước tạo ra.