Chơi là thay đổi nhân loại mà cũng làm họ chả mảy may suy chuyển. Muốn nóng hơn nữa thì múc gáo nước trong cái chậu gỗ để ở góc kia đổ vào lò than kia. Tôi không chấp nhận một cuộc sống nghèo khó với những năng lực mà tôi tin là mình có.
Thế đã là tốt lắm rồi. Để chúng lúc nhúc, lên men khá khó chịu. Nó vẫn còn hoang dã.
Không còn đơn thuần là trò chơi đơn giản hay niềm tò mò thô kệch. Bực thật, phải chờ 2 phút qua đi để viết cái ý nghĩ này vào. Tinh thần? Bạn góp sự hoà đồng trong những trận bóng, trong những cuộc vui có điều độ.
Có lẽ nếu có vé tháng tôi đã mua. Mẹ: Chắc con lại ghé đâu chơi chứ gì. Một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt nàng.
Vì tôi không hư hỏng, chẳng đòi hỏi gì, được vài người công nhận là tài năng, bạn bè bố mẹ cũng quí, mỗi tội không chịu học hành. Còn tôi, chưa đến lúc. Nhìn đồng hồ: Hai giờ kém.
Tôi chỉ ủng hộ dân chủ và những anh có vẻ hợp với chiêu bài dân chủ của tôi. Nhưng những tầng đất sâu mới được khai phá sẽ đem lại hưng phấn. Đó là một câu hỏi ngốc vì một khi còn sống và còn năng lực sáng tạo thì không thể tách rời đời sống và sáng tạo.
Bạn muốn về nhà viết quá. Câu chuyện này tôi gửi đến bạn. Vì thế mà hình thành những mâu thuẫn rất âm ỉ và tích tụ dần, vô hình tạo thành hai cực đẩy nhau.
Với sự tàn tạ, còn cách nào khác đây ngoài viết. Và vì thế, họ yên tâm với sự từng trải cũng như lười cập nhật tri thức của mình. Ông đang nằm trên một cặp đùi trắng muốt! Ông muốn vùng dậy.
Lăn đến chừng nào bay hơi và ngấm vào da thịt Nhân Gian đến hết thì thôi. Chú công an hay cảnh sát gì đó bảo: Đó là chuyện của cậu. Và họ luôn trữ sẵn những nụ cười mỉa mai hoặc lời trêu chọc như dao đâm.
Bạn vói tay tắt chuông báo thức và nằm chờ có thể ngủ tiếp. Cháu bảo: Cháu chỉ so sánh chuyện râu thôi cơ mà. Với sự tàn tạ, còn cách nào khác đây ngoài viết.