Từng trang, từng trang… Trước khi trở về thực tại, ông còn kịp thấy đôi mắt của cô gái kia vẫn thờ ơ vô cảm. Lại có một thằng anh học hành lông bông, dang dở, viết lách lăng nhăng, giao tiếp xã hội thì thường im lìm, anh em với nhau thì lúc đùa lúc thật, nhả nhớn lung tung.
Vô tâm thì cho chết! Còn phàn nàn gì nữa. Quả là tôi không muốn viết mấy về những cái này khi nó khô khan. Chỉ có một cái cẳng chân hình trụ ngắn hơn chiều dài cái xương sống đèn độ một phần ba.
Càng xa em ta càng thấy yêu em. Tựa lưng vào hộp dầu cá là cái đồng hồ báo thức. Khi người ta thử một đôi lần bước ra ngoài thế giới của mình để tiếp thu những thế giới khác và đem về những thành quả để tự bồi đắp.
Bàn học và máy vi tính của chị út được chuyển sang đó. Nhưng tôi không quen phản đối. Thầy có vẻ tốt nhưng nhu nhược.
Bạn định ăn sáng nhưng không có cảm giác đói. Mà người có trả thì chưa kịp đến tay mình, biết đâu người khác đã cướp đi. Cho chuông báo thức kêu, thò tay tắt.
Hoặc viết những áng hùng văn ca tụng, trang điểm cho lòng nhân từ, anh hùng của tôi. Rõ ràng phải đi trình báo. Và khi họ thông minh lên thêm một bậc như thế, họ sẽ như bao người đi trước, cảm nhận rõ hơn về sự cần thiết đầy tính khoa học của cái thiện.
Bên mép hắn có một miếng băng gạc trắng. Lại được tiếp xúc với nhiều người hơn, đời sống có lúc cũng thêm phần dễ chịu, tự tin. Cái tục thường chỉ hay khi được chắt ra từ tâm hồn không tục, không dành để xiểm nịnh, bợ đỡ đời sống vốn đầy tục tĩu của số đông.
Định kiến tàn sát sự phong phú. Trong quá trình ma sát hỗn loạn cũng tự nảy sinh năng lượng nhưng không tích lũy sẽ không có bước nhảy đột biến, dễ tiêu hao và không xác định được quỹ đạo, sẽ phụ thuộc vào rủi may. Thế giới thì rộng dài, ngày càng rộng dài mà đời người thì ngắn ngủn, ngày càng ngắn ngủn.
Rồi lúc đấy, hai chị em cùng ra trường, bác khao to. Tôi không để ý lắm đến chuyện lên xuống. Nhưng mà cái câu ấy, nó kéo nước mắt ra rớm trên mi.
Mẹ vừa cười vừa kéo vừa hỏi bạn thằng em ngồi đọc truyện giường bên cạnh: Cháu thấy anh này thế nào? Bình thường ạ. Và dưới nước là cơn hoan lạc của cá tôm. Và ở trong những bộ mặt khác nhau, con người không nắm được những bộ mặt còn lại.