Mi thì làm sao điên hoặc chết được. Thế là xao nhãng, thế là bia bọt, đề đóm và hơn thế… Quần chúng dần mất lòng tin. Tôi rất không thích đi sâu vào cay nghiệt hay hằn học, vì nếu thế, tôi lại dễ bị giống bất cứ kẻ tầm thường không có khả năng sáng tạo nào khác.
Nhưng về sau ngẫm lại thấy bố mẹ lo cho mình, lo cho danh dự quá mà đâm ra… Cũng tại tôi chẳng mấy khi để bố mẹ thấy mình ngồi vào bàn học. Bác cũng bị đau chân. Với họ, những nỗi đau tinh thần, những cơn đau thể xác là có nhưng một thằng bé 21 tuổi không thể đau hơn họ được đâu.
Họ luôn cảm thấy ai đi khác con đường của họ là có vấn đề. Bạn bảo chị: Đọc sách gì không mang vào cho. Khi được tôn trọng như thế, còn cách nào khác là cố mà muốn sống và yêu đời sống này.
Hơi hơi nghĩ biết đâu dây thần kinh nào đó đã trục trặc và bạn phải nghe tiếng tít tít suốt đời như gã thuyền trưởng trong Peter Pan bị ám ảnh bởi con cá sấu đồng hồ. Anh ta thả miếng ni lông trắng đục ấy xuống dưới chân. Từ đó mà tôi chọn cả tiếng nói về tình yêu, về Nhân Loại.
Nền trời xanh thẫm, hàng cây xanh lục, thảm cỏ vừa cắt xong lên mầm xanh nõn. Tôi biết ông rất yêu vợ. Có thể chúng tiếp tục sống hoặc vất vả hơn hoặc khoái cảm hơn hoặc là không thích nghi, chúng chết.
Lúc đó tôi không sợ bẩn, sợ mất lịch sự mà tôi muốn mình thật bẩn, thật ti tiện. Đó là một sự xúc phạm đối với nhận thức. Cái này tôi tin chắc đến 99% là không phải tôi.
Bây giờ ít thấy người ngủ dưới mái hiên. Khi con người sinh ra thì xã hội đã hình thành. Đúng là con người đầu tiên xuất hiện không hề bị ràng buộc gì với cái xã hội chưa từng có.
Lại về nhà bác ôn thi. Mà người lấy thì chưa chắc người đã trả. Cô nàng tha hồ mà xuýt xoa.
Một số người giúp đỡ nhiều. Những đòn tâm lí chỉ làm cảm xúc của tôi thêm khô khan và chán ngán. Tôi không thích mèo.
Bầy rắn với những con rắn ăn lẫn nhau, đến con cuối cùng nuốt được tất cả thì lại vỡ bụng vì bội thực. Nhà văn hỏi: Ai bảo em thế?. Tôi gần như không cảm thấy hơi ấm bạn bè hay gia đình.