Môn Văn và môn Anh làm vèo như nước chảy. Giám sát tôi, điều đó có nghĩa lí gì. Như một xu thế để sinh tồn đỡ đau đớn.
Bác ta cũng sẽ trắng bệch, hoảng loạn theo. Và ta chỉ là những họa tiết trang trí cho bức tranh vĩ đại mà hắn vẽ ra. Dù từng li từng tí trong tất cả vận động điên cuồng không nguôi nghỉ.
Bạn cứ ăn và thấy nuốt được. Đơn giản vì lúc đó cảm giác tự do, sổ lồng đang tràn ngập. Và như thế, theo luật nào đó của cộng đồng xung quanh bạn, bạn phải tự lãnh trách nhiệm và đừng kêu ca phàn nàn.
Phổ biến những điều tôi viết vào thời điểm này là thích hợp. Muốn hiểu truyện này nếu không quá thông minh thì phải động não nhiều đấy. Cứ nghe em nói, bất kể điều gì, thậm chí, nghe sự im lặng của em, anh cũng đều tìm thấy ý nghĩa cuộc sống trong ấy.
Sống sót đến ngày hôm nay và chập chững những bước đầu tiên, tôi biết nỗi khốn khổ tinh thần do đồng loại gieo rắc mà chúng ta thường gọi là định mệnh đối với những người nhạy cảm và tài hoa. Chẳng có gì đang ràng buộc ông cả. Ừ thì mỗi người có một góc nhìn riêng nhưng tả thì cũng ngại lắm.
- Ông cụ bảo chỉ có ngài mới hiểu được ông cụ. Mấy tay lái xe ầm ầm ngoài đường cũng đâu có ngủ. Cái câu ấy bật ra trong đầu khi tôi đã rời chỗ cô ta chừng 200 mét tính theo đường chim bay.
Còn sót lại những tôi tiếp tục này. Bắt đầu nghe những tiếng động khác. Thế là một hôm ngồi ngáp dưới quầy hàng ế khách, thấy bác trai khoan thai bước ra khỏi cửa, rẽ trái (bên đó là hàng nước), bác gái bảo: Bây giờ cháu nói thế nào bác trai bỏ thuốc lào được thì bác cho là tài.
Nếu không chứng tỏ được bản lĩnh, bạn sẽ rơi xuống vực. Tôi bảo vâng, chắc họ chế tạo thế nào để có cái mùi chữa bệnh gì gì. Để không khóc, phải cười thôi.
Có lần bạn tự hỏi hay bạn làm thế để có cớ không phải đi học. Không phấn khích hay hồi hộp vì bạn nghĩ đến những tầm cao và sự đột biến hơn. Bầy rắn với những con rắn ăn lẫn nhau, đến con cuối cùng nuốt được tất cả thì lại vỡ bụng vì bội thực.
Tôi là một đứa trẻ ngoan mà. Viết thế đủ chưa nhỉ. Khi mồ hôi khô lại, khi bạn dựng chân chống xe và đặt chân xuống mặt đất là lúc chúng nhói lên.