Không hiểu sao ư? Không, tôi biết, mình còn thiếu nhiều cái để có một niềm vui tương đối trọn vẹn. Sáng được bác cho ngủ bù. Họ cảm ơn một cách khách sáo hoặc im lặng như không có chuyện gì xảy ra.
Và bạn cần nghỉ nếu không muốn chết sớm. Chúng ta luôn bị lừa và phức tạp hóa vấn đề (như một sự vô lí một cách hợp lí của đời sống) bởi ngôn ngữ và những cái tên. Lại tắm qua rồi vào phòng xông hơi ướt.
Đến giờ tiêm, mẹ bạn dúi cho y tá 10 nghìn. Còn bây giờ leo thang cũng mỏi. Linh hoạt với những phép xử thế trong quan hệ xã giao bình thường mà rối rắm ở cái xứ xở này.
Phần còn lại của cái đèn… À quên, cái xương sống đèn màu đen. Mặc cảm với việc làm thơ của mình, mặc cảm với danh hiệu thiên tài… Đó là cái trạng thái ban đầu khi bạn lột xác. Bác gái: Bác là bác lo lắm, gọi điện khắp nơi không thấy con.
Tôi biết chị là một người mà sự giáo dục và cuộc sống cạnh tranh đã nhào nặn thành một người thường ích kỷ và khe khắt với những người đứng thấp hơn. Em biết không, viết hay sống cuối cùng cũng chỉ là một cuộc lượm lặt xáo trộn thế giới ngăn nắp. Đôi tay nàng vẫn lần tràng hạt.
Môn Văn và môn Anh làm vèo như nước chảy. Có điều, bạn đã ngồi im rất lâu trong những năm cấp ba và đại học. Nhưng em thèm được khỏe lại.
Mặc kệ những ý nghĩ vừa mang nặng còn dồn ứ xếp hàng chờ được chui ra. Tài năng của người nghệ sỹ mới quyết định cái hay chứ không phải do mục đích, đề tài hay cái cảm giác khi sáng tác. Như thế sẽ chỉ làm khổ nhau.
Bạn biết giờ này chắc bác bạn đang bị các vị trong bệnh viện hạnh họe. Đây chỉ là một sự sống sót qua vài cạm bẫy đầu tiên. Bác bắt đầu lấy thức ăn ra cho.
Ở tuổi của nó, trong thế giới hiện đại này, mà chỉ có lượng nhận thức như vậy là còn quá kém và lãng phí năng lực. Ông chỉ việc viết xong câu chuyện và nghỉ hưu, hưởng lạc. Thua còn có năm nghìn an ủi.
Trong sự đối phó với họ và mặc cảm dối trá để có cơ hội viết. Khi người ta thử một đôi lần bước ra ngoài thế giới của mình để tiếp thu những thế giới khác và đem về những thành quả để tự bồi đắp. Nhưng bác nói: Bật dậy nào.