Con nó thì sinh ra trong đó. Chúng như một cái thớt để họ xả nỗi hận con cá. Bạn dậy tìm cái đồng hồ, không ra.
Và bác gái có nhiều thời gian rảnh để soi bạn hơn. Sáng được bác cho ngủ bù. Nhưng cô không muốn giấu anh mình có một đôi mắt rất gian nên cô nhìn thẳng vào mắt anh.
Từ tầng 4, tôi đi xuống ban công tầng 3, nhìn ra đồng lúa xanh và con đường cao tốc. Hôm thì thằng em hoặc ông cậu nhấc máy. Đục khoét tế bào, thịt da, biến đổi gen của cả gỗ đá và vôi vữa, của cả những con gấu bông treo cổ lủng lẳng trước cửa hàng lai giữa tạp hoá và bách hoá của bác.
Có khá nhiều nhân vật mặc áo bành tô. Sự cam chịu ấy khiến người ta đi đến những áp đặt khác hoặc sự phá phách nhân cách. Bác bạn chắc cũng đang phải tất tả và chờ đợi trong đó nhưng sự chờ đợi dằng dặc ở ngoài cổng làm bạn nóng đầu.
Phim chưa hết thì vợ gã đón con về. Khi lựa chọn lợi dụng chính sự rối rắm ấy làm phong phú thêm sáng tạo và đời sống. Hoặc là họ sẽ thấy chẳng còn hy vọng gì ở bạn nữa (với những hiểu biết của bạn về hiểu biết của họ, bạn không tin họ có cảm giác đó nhưng cứ chuẩn bị sẵn tinh thần cho giả thuyết ấy đi).
Điều đó càng làm họ lấn tới, họ không hề coi viết là một công việc. Tự nhiên trong não mình văng vẳng điệu nhạc: Người nghệ sỹ lang thang hoài trên phố-Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường Mẹ: Hay con có gì không vừa lòng với hai bác? Tôi: Im lặng? Mẹ: Con học bài có vào không? Để mẹ nói với hai bác không bắt con học nhiều.
Mà đời người thì có mấy đâu. Xung quanh chỉ có đổ nát. Quả vậy, có một lần chúng tôi tưởng ông cụ đã về trời rồi.
Tiếng nhạc xập xình bên ngoài hắt vào không làm mất được cái hay của chim hót. Trong đó đầy những cuộc chiến, những rào cản, những biên giới; đầy những thiên thần và ác quỷ. Dù gần đây, mỗi tuần tôi chỉ đến giảng đường một hai buổi nhưng cứ ngồi vô nghĩa với những cơn đau thể xác ở đó không khác một trò hành xác.
Nếu không có một sự đổi mới quan niệm cũng như mức sống lớn lao trong xã hội. Nhưng cái chính là hai đứa phải tự biết liệu… O. - Rất tiếc là không thể, thưa ông.
Cháu phải sống để tìm cho bà một thầy thuốc thật giỏi, một cô cháu dâu thật hiền. Không thích để người khác giải quyết hậu quả cho mình. Hoặc là các cậu chả thèm bận tâm giải thích làm gì, các cậu cứ ngẫu hứng.