Nhưng mình biết làm sao đây, mình không thể cãi lời mẹ được, mình không thể để mẹ buồn thêm nữa, cuộc đời mẹ đã có quá nhiều bất hạnh rồi. Mắt cô hoe đỏ, anh cũng đã nhận ra nhưng dường như anh đang cố trốn tránh cái nhìn ấy. Nếu trao sự nhạy cảm cho người khác, bạn đổi được một nụ cười.
Có những chiếc xe làm máy lại được và chạy tiếp. - À, mà quên, con không cần đợi ba năm mới xả tang ta đâu,… hai năm tám tháng thôi được rồi, vậy nghen. Hình như cứ mỗi khi có điều gì đó thất vọng, buồn chán và bi quan, trong tiềm thức của mỗi con người chúng ta luôn có ý hướng về một cái gì đó thiêng liêng và thần bí.
Vi đai không to lớn như chúng ta nghĩ mà chỉ đơn giản là việc bạn có thể đạt được trọn vẹn tất cả hanh phúc, niêm vui, khôn ngoan, trân trong, tình ban, tình yêu, cao ca, thành công và thành tựu vơi nhưng điêu nho bé, gian di nhât như vơi nhưng chiêc bánh rán. Nếu bạn ném nó xuống bùn, nó sẽ kêu: "bẹt". Cảm thấy cô đơn và trống trải, cô tấp vào một quán nước.
Tôi quyết định gọi điện thoại cho chị,. Một người quen dửng dưng rất lạ. Tuy không bị gò bó thời gian hay phải đến trực tiếp công ty như những công việc khác nhưng áp lực của Châu Anh không hề nhỏ.
Là người ít nói nhưng lắm lời. Sau đó, suy luận: về bản chất thì cái gì giống miếng khoai tây chiên, chúng có dễ vỡ không?. Thế rồi ông Gió cuốn Cục Ghét theo mình đi về phía khu rừng.
Dù không phải tất cả hoài bão đều có thể đạt được đến đích, nhưng thành công nằm ở chỗ ta dám bước đi dù có vất ngã bao nhiêu lần. Thật ra anh cũng rất yêu cô, anh luôn muốn cô mãi bên mình không xa rời, nhưng anh không muốn vì chuyện đó mà làm ảnh hưởng đến tương lai của cô, anh luôn tôn trọng những mơ ước và hoài bão của cô, cũng giống như cái cách mà anh đã đến với cô, từ một người anh trai. “Sài Gòn có những cái lạ rất quen và những cái quen rất lạ.
“Huhm, chắc ba mẹ lại cãi nhau nữa đây, nhìn mặt ai cũng đằng đằng sát khí thế kia…” – Chip thầm nghĩ. Không biết giờ này anh ấy đang làm gì? Hôm nay mình làm sao thế không biết cứ cầm điện thoại đặt lên đặt xuống, có ai thèm gọi đâu chứ? Mà cũng phải mình chia tay rồi mà, còn mong chờ gì nữa chứ… Mà dạo này mình làm sao thế không biết?! Bình thường thì không sao, mà hể cứ ngồi một mình là lại nghĩ lung tung rồi đỏ mắt. Vì Chíp nghĩ tụi nó không đáng cho mình phải phí lời.
Ba Chip vốn là người đàn ông nghiêm nghị, ít nói, ít khi biểu lộ sắc thái tình cảm trên khuôn mặt. Cô mong rằng các con sẽ ngoan và học tốt môn học đầy thú vị này. Cuộc sống đừng bao giờ để mình phải hối tiếc điều gì.
ka… – Hùng “Năm Xị” góp vô. “Cái "TÔI" là 1 cục đá to đùng, nếu bạn nén nó xuống nước, nó sẽ kêu: "tỏm!". Bỗng một ni cô gần đó nhìn thấy và chạy lại chỗ Chip.
Khi bạn thích chơi với một người bạn nào đó, vì bạn cảm thấy họ đồng cảm với bạn, bạn thấy vui vẻ và dễ chịu khi ở bên họ. Cảm giác cô đã đúng, trước mặt cô là Lâm Vinh, bằng xương bằng thịt. Không đợi Lâm Vinh nói thêm lời nào, Linh Vy ôm chầm lấy anh và khóc nứt nở.