Như một mặt bằng chung để chúng ta không lấy đó làm xấu hổ hay dằn vặt. Có nhiều trạng thái mà bây giờ mới lí giải được. Một khuôn mặt khá dễ mến và có vẻ quen thân từ trước.
Tôi đang làm cái việc chép nhật ký hay ghi lịch sử của mình? Không cần biết. Còn nếu anh thực sự có lòng nhân từ, thực sự mong muốn chấm dứt các cuộc chiến để cùng tìm những giải pháp cho thế giới ngày càng đông đúc và hỗn độn, anh sẽ phải làm gì? Cũng là một lãnh đạo (ngầm hoặc không ngầm) tài ba như những vị anh hùng chân chính đứng lẻ tẻ trên những đầu ngón tay, anh sẽ phải gần như thanh tra Catanhia một mình chống lại những vòi bạch tuộc của mafia. Ai có thể giữ được tuổi trẻ nếu bản thân họ không tự giữ mình.
Chưa thấy anh con rể nào vốn đầy rẫy những cơn ợ hơi của đờ mẹ với như kặc trong bao tử tâm hồn bảo với bố vợ vênh váo: Họ hàng nhà anh kinh bỏ mẹ (Tướng về hưu-Nguyễn Huy Thiệp). Sắp tới sẽ có một số thay đổi về lịch trình sinh hoạt để cứu vãn sức khỏe. Trăng bảo: Trong vô số bóng trăng dưới các đại dương, ao hồ, vũng nước, đất liền, cửa sổ, mái nhà, tán lá… cái nào là bóng thật của ta? Cuội bảo: Đồ ngốc! Trăng bảo: Tại sao? Cuội bảo: Đồ ngốc! Ta mà biết ta đã không bảo cô ngốc.
Bàn học và máy vi tính của chị út được chuyển sang đó. Để xem đối diện với một sự thật phản ánh trên khuôn mặt, một sự thật có lẽ họ chưa từng thấy, họ sẽ làm trò làm trống gì đây. Rồi thể hình tính sau.
Nhưng anh vẫn muốn trả thù em. Đàn ông không hướng tới nó thì chẳng bao giờ đàn bà, trẻ con đỡ khổ. Đó là một quyền chính đáng nếu thực sự họ có trách nhiệm.
Con uống thuốc đi… Tôi vẫn dán mắt vào trang sách vô nghĩa trước mặt. Ở những thời điểm bắt đầu trưởng thành, tôi thi thoảng nghĩ đến cảnh mình đứng giữa một đoàn xe phân khối lớn của bọn đê tiện, bên cạnh là một người bạn gái. Là khờ khạo, nông nổi; là chín chắn, thâm sâu.
Hy vọng khách đến Sea Games vẫn còn được tận hưởng mùi hoa sữa có gì đó mang tính tượng trưng rất sâu xa cho người Việt. Mẹ: Con vẫn uống thuốc đều đấy chứ? Tôi: Im lặng. Đơn giản là vì nếu chúng vô nghĩa, chúng sẽ không được tiếp nạp và tôi nên từ bỏ.
Anh đang hạnh phúc. Đây là sân bóng, nên nhớ, và bạn thật ngu nếu cho mình quyền cười cợt sự cuồng nhiệt của họ. Cháu bảo: Để cho đẹp ạ.
Nhưng vấn đề là tinh thần thật khó chia phần. Tôi rất không thích đi sâu vào cay nghiệt hay hằn học, vì nếu thế, tôi lại dễ bị giống bất cứ kẻ tầm thường không có khả năng sáng tạo nào khác. Lại không đủ minh mẫn để xử lí những vụ tiếp theo.
Tớ biết đây là một anh chàng biết điều (dù cuối trận, bực quá, anh chàng chửi bậy mấy câu) và vì thế anh ta biết tự góp nhặt những hình ảnh hợp lí. Nhất là những mặt còn lại của đời sống. Nhưng họ chắc vẫn có cảm giác thất lạc những khao khát của mình.