Tôi thì quen rồi, chắc ông anh thấy lạ lắm đây. Rồi lại ngồi trên ghế đá viết tiếp. Không phải tỏa ra từ tay nàng mà từ hồn nàng và ngay trong hồn ta.
Rồi đột nhiên máu ở ngực chảy rong róc. Không hút là không hút. Lúc nội tại thực sự thôi thúc; ham muốn ganh đua, vượt lên tiếp tục đến thì lại là lúc chuẩn bị tã lót cho sự chào đời của cái mới.
Là ích kỷ, rất ích kỷ. Thế là vô số bịch nylông nước được ném xuống tầng dưới. Dù sao tôi vẫn không thể không e dè dư luận.
Và với trí tuệ cùng được mở mang, biết đâu có thể hiểu nhau hơn. Bởi rốt cục sự lương thiện có thể giết ta chết trước khi ta kịp đem nó đi hồi sinh người khác. Và anh tìm đâu ra những người tài ủng hộ khi những vị chủ tập đoàn chó ngao kia là những kẻ trọng dụng người tài hơn bất cứ chính phủ nào.
Vậy nên đồng chí ấy sẽ cười mà nói thế này: Tôi chưa nghe danh đồng chí bao giờ. Tôi muốn thử những cách khác. Tôi khóc vì đó là mong muốn chính đáng, rất chính đáng của họ với những giới hạn về khả năng và nhận thức của mình.
Nhưng lại ý nói về sự bỏ học để theo con đường mình chọn của tôi. Bố thì có phương pháp khuya rồi còn để đèn, vào nhắc không được, bố tắt luôn áptômát. Học tốt và nên người? Là một nhà thơ thiên tài và để có được danh hiệu ấy, bạn phải âm thầm nhẫn nhục trong nhiều năm, như thế đủ chưa? Bác gái nói Bác chỉ cần cái danh tiếng.
Cơ bản là không muốn lắm. Lại có một thằng anh học hành lông bông, dang dở, viết lách lăng nhăng, giao tiếp xã hội thì thường im lìm, anh em với nhau thì lúc đùa lúc thật, nhả nhớn lung tung. cả đời tôi phải đóng vai không phải thiên tài đóng vai thiên tài.
Em sẽ kể cho nó về cuộc tình của em. Chả muốn viết tí nào. Không rõ là bực ai, cái gì nhưng quả bây giờ, khi xong một giai đoạn gột rửa nữa (hơi muộn?), chừng nào còn có ý định viết tiếp, tôi nôn nao muốn khạc nhổ một con người cũ to nhất trong vô số con người trong mình ra.
- Ông đã cố tình cưỡng lại những cám dỗ tôi đưa ra. Mấy con hổ cũng thế. Tôi khóc cho chúng không vì thương hại mà vì nỗi cô đơn ấy không phải nỗi cô đơn bây giờ của tôi nhưng tôi cũng đã từng đi xuyên qua.
Từ chỗ bị cưa cụt, nảy lên những mầm xanh bụ bẫm và nõn nà. Mà trong giai đoạn ấy, biết bao con người vô tội và đầy tài năng đã không còn cách nào khác phải làm những tấm ván lót đường. Vào ngủ tiếp đi con.