Chẳng ai thua thiệt cả. Con nói chuyện với bác này. Ai cũng có chiếc ngai của mình trong một nơi không có vua.
Ta không phải là tên sát nhân. Âm thanh lắng hẳn đi. Tôi vừa tắm xong, đội một chiếc mũ lưỡi trai, xuống ngồi bàn uống nước.
Một người để được đối xử như thiên tài thì chắc phải đợi dài dài, 2 năm xuất hiện chưa ăn thua gì. Trước đây, bạn từng rất khỏe. Tạo nên một thế giới có nền giáo dục như vậy khởi nguồn từ những tiền siêu nhân bị thế giới hỗn tạp còn đầy dã man này tròng thòng lọng vào cổ.
Tôi yêu và thương bác tôi. Trốn học mà để bị nói. Ông cụ rất phấn chấn.
Như tiếng mưa đá gõ lên đầu những mầm hoang vừa nhú. Không cất đấy, làm gì được nhau. Ở trước cửa hiệu thuốc cạnh nhà, có một cây hoa sữa cưa nhánh gần gốc.
Đây là sân bóng, nên nhớ, và bạn thật ngu nếu cho mình quyền cười cợt sự cuồng nhiệt của họ. Và kẻ thua chấp nhận rút súng tự tử. Trong tay tôi không có luật…
Học tốt và nên người? Là một nhà thơ thiên tài và để có được danh hiệu ấy, bạn phải âm thầm nhẫn nhục trong nhiều năm, như thế đủ chưa? Bác gái nói Bác chỉ cần cái danh tiếng. Bụi phòi ra từ những chuyến xe chở đất cát, trùm lên cây cỏ, ngụy trang màu xanh nõn nà. Ba ngày sau, giờ này, tôi sẽ trở lại.
Hoặc: Con chỉ hoang tưởng. Nó tiết ra những chất tạm lãng quên hết đớn đau. Dù không phân biệt rành mạch được tiếng nào là của chim trên cây ngoài trời và chim trong lồng.
Thế bác đi du lịch, đóng cửa hàng lại, mặc kệ con cháu một thời gian. Ông anh nằm trong bể một lát thì thò tay bấm vào cái nút. Đầu tiên định xé cuốn tiếng Pháp nhưng đó là sách mượn.
Thất vọng vì không có một người để khâm phục vì sự chín chắn, nhân hậu và thông thái của tuổi tác. Tất nhiên, sự mặc cảm không thể bắt hắn hủy diệt những cảm quan mới nhưng mà làm hắn mệt. Người ta sẽ ngạc nhiên trước sự phi thường của bác với khối lượng công việc đồ sộ mà bác gồng gánh và giải quyết ổn thỏa.