Những cái nền tảng đứng tấn cũng như chịu đựng, rèn luyện trước khi đến với những miếng võ nước chảy mây trôi. Mà chả cần vì họ nói bạn phải sống hay không. Có mùi thơm của biển, có vị mặn trong gió.
Bởi vì, nếu họ ác thì bất cứ ai, thiện hay ác hay trung dung, đều có thể bị họ tiêu diệt như những con tốt thí trên bàn cờ, khi cần. Các anh chị chưa bao giờ dám thế. Họ nỗ lực vì điều đó.
Đời, nghệ thuật, người… thật luẩn quẩn. Có người đi thẳng tắp, sải bước đều với khuôn mặt vô cảm. Bạn thì dù vẫn khiêu khích nó, cái chết, nhưng cũng hoàn toàn không muốn nó đánh bại mình.
Bác thì biết bạn viết nhưng chưa đọc gì bạn viết cả. Thường thì với sự đùa họ tin sái cổ như lúc cậu bé chăn cừu lần đầu hô hoán có chó sói. Nhưng người đem đến lí luận và động lực lại chính là giới trí thức.
Bác gái châm chích cay đến mấy cũng không hấp dẫn hơn cái vị nàng thuốc lào …đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Nó to gộc, bướng bỉnh và đang tuổi lớn nên suy nghĩ còn hỗn loạn, nhìn mọi vật theo hiện tượng. Nên ta đành phải làm một thằng đàn ông với giọng ồm.
Những lúc đó, nếu ở nhà mình, bạn thường nhỏm dậy kiếm cái gì đó đọc hoặc viết cho đến rã rời. Hoặc… Nói chung vậy thôi. Và tin vào cái chúng ta thích tin, chả cần biết nó là sự thật hay không.
Điểm Văn trúng tủ nhưng cũng hơi bất ngờ. Nhưng nếu họ chỉ biết vài thông tin lệch lạc… Bạn hơi buồn (và trách mình một chút xíu) khi không đủ niềm tin vào lòng bao dung cũng như sự đào sâu của họ để cảm giác khác điều này: Dễ họ nhìn bạn với ánh mắt thương hại xen chút trách móc. Con uống thuốc đi… Tôi vẫn dán mắt vào trang sách vô nghĩa trước mặt.
Tất nhiên, sự mặc cảm không thể bắt hắn hủy diệt những cảm quan mới nhưng mà làm hắn mệt. Tôi khóc vì cứ phải chống lại sự e ngại động chạm đến người lớn hơn khi viết. Chuyện học hành vừa qua là do con sức khỏe yếu, với lại ham chơi vi tính.
Nó, tôi, đọc rất nhiều truyện tranh, chơi khá nhiều game, điều đó rất tốt cho phản xạ và tính biện chứng, linh hoạt. Tẹo nữa, cái giấc mơ nó vẫn sờ sờ ra đấy hay nó mất. Bạn ghét sự đợi chờ.
Bạn bảo thằng em xuống đi cùng bố. Bạn bảo bạn không học được ở trường, bạn vừa không hứng thú tí ti vừa đau mắt đau đầu. Tôi chỉ thấy rầu rĩ.