Cách đánh giày của anh đúng là có một không hai: không dùng bàn chải mà thay vào đó anh dùng vải bông quấn quanh ngón tay trỏ và ngón giữa của bàn tay phải, xi đánh giày cũng tự mình điều chế. Cái ngày mà đơn vị quân ngũ chồng chị đang công tác báo tin về rằng anh đã mất tích trong một trận chiến khốc liệt và ít có cơ may sống sót cũng là ngày bé Bông vừa tròn 2 tháng tuổi, hơn bốn năm đã trôi qua sau cái ngày đó nhưng nỗi đau trong chị dường như chưa bao giờ nguôi. Theo chân voi cha, Ghét đến một khe núi, một nơi mà hai bên là vách đá cheo leo dựng thẳng đứng, cây cối hầu như không mọc ngoài vài bụi cỏ đã héo khô từ bao giờ.
Một người quen dửng dưng rất lạ. Nếu phải khổ để một mình mình chịu thì được rồi. Mặc dù làm việc tại nhà nhưng chị thậm chí không có thời gian để chăm sóc hai đứa con nhỏ, thời gian chị rời khỏi bàn máy may duy nhất có lẽ đó là lúc phải lo hai bữa cơm qua loa cho xong bữa.
- Uhm, không có gì, mang đến niềm vui và hạnh phúc cho người khác cũng là một cách tìm đến niềm vui cho chính mình đấy Ghét à! Thôi ta thăng nha! Tôi bước vào lớp, hàng chục cặp mắt ngơ ngát hiếu kỳ của lũ trẻ hướng về phía mình, tuy hơi lúng túng nhưng tôi vẫn cố gắng lấy hết bình tĩnh đọc bài "diễn văn" mà tôi đã tập hàng trăm lần trước gương suốt một tuần lễ. - Người đàn ông kiên định là người đàn ông không bao giờ nhận mình say.
Những tia nắng hiếm hoi đó được những chú Khỉ nhỏ tận dụng tối đa để ngồi bắt chí cho nhau, như luật bất thành văn, chúng luân phiên đổi chổ cho nhau để tận hưởng “một chút ấm áp của nhân thế”, trông thật đáng yêu. Bỗng cô nghe thấy tiếng nói: - Đôi môi cũng tham gia: Trời, tớ thấy nhân viên muốn thăng chức nào cũng làm động tác ấy với sếp cả, không đúng đâu! Tình yêu là từ khi môi của hai người chiếc trên chiếc dưới cơ, nên phải
Nhưng mà ai thế không biết, số lạ quắc, thôi kệ từ từ tính, có thể là chuyển nhầm, gọi lại nó đòi tiền thì lấy đâu mà trả, xài bị thâm rồi. - Người con gái biết quan tâm là người con gái luôn hỏi: "Anh còn tiền hok dzậy?!" Thấy vậy Cục Ghét chạy đến gần và hỏi Khói Đen:
Nhà tôi có hai chị em, tôi là út, còn chị tôi lớn hơn tôi hai tuổi. Tiến “bà tám” theo như cách gọi của Chíp lại xăm xoi: “Bà già vô lớp rồi kìa, nó ngồi cái bàn nào là nhà trường đứt ruột cái bàn đó, học hết năm có lẽ cái ghế nó ngồi sẽ còn bóng hơn cả gương đấy tụi bây à!”. Tiếng chuông chùa xa xa vọng về từng hồi đứt quãng vừa nặng nề vừa da diết bi ai càng làm lòng Chíp thêm trĩu nặng.
Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ và ngước lên nhìn đồng hồ, tôi thấy mình chỉ còn 10 phút để chạy xe từ nhà đến trường. Một mình ta tìm ta giữa đời. Chíp im lặng, suy ngẫm lời nói của vị ni cô tốt bụng.
Trong mắt Chip ba là người đàn ông lạnh lùng và đáng sợ, vì thế đối với Chip, dường như có một khoảng cách vô hình ngăn cách giữa cô và ba. Đừng tự ti nghĩ rằng mình sẽ bị trễ, vì dù đứa bạn của bạn có học trước bạn một hai năm đi chăng nữa nhưng có gì đảm bảo là lúc cuối đời nó sẽ sống thọ hơn bạn nhường ấy năm để tận hưởng thành quả đâu. “Vy!” - giọng một người thanh niên phát ra.
Khoảng hai năm trở lại, công việc tự do hay còn gọi là nghề freelance đang dần phổ biến và trở thành một xu hướng mới tại Việt Nam. Không đợi anh nói thêm lời nào, cô ôm chầp lấy anh. - “Đã đến chùa, ngại gì lạy Phật, thôi thì mình vô thắp nén nhang thành kính cái vậy!” - Thoáng nghĩ, Chíp bước về phía ngôi chùa.
Về phần anh, với thành tích trong công việc, anh được nhận danh hiệu Thanh Niên Tiêu Biểu của năm ngay khi còn chưa về nước. Đang phân vân bỗng Ghét nghe thấy một tiếng gọi: Châu Anh tâm sự "Là một sinh viên còn đang đi học khiến cho áp lực công việc càng tăng cao khi mà trình độ cũng như kinh nghiệm đều chưa nhiều để có thể hoàn thành tốt 100% công việc được giao, nhất là khi sếp đưa ra yêu cầu và chỉ đạo từ xa.