Bằng chứng là vừa nghe tiếng góp phần đã hí ha hí hửng. Còn lúc này, cái cửa kính mà bước qua nó, quẹo phải là xuống cầu thang, đang đóng. Rồi thì mấy hôm sau ngó qua, ai đã vặt hoặc cắt trụi mất rồi.
Chỉ là trò chuyện nhẹ nhàng trước khi đi ngủ thôi. Có lần bạn tự hỏi phải chăng đó là hạn chế của mọi kẻ cô đơn. Có lẽ là phim hình sự.
Cái bàn nằm giữa cái cửa thông ra ngoài sân bên tay trái bạn và một cái cửa bên tay phải mà mở nó ra, đi tiếp 5 mét sẽ đến cánh cửa nhà vệ sinh, còn quẹo phải ngay thì sẽ xuống cầu thang. Tôi tự hỏi mình đang làm trò gì đây. Dù trong bạn, trong họ, đều có những bế tắc ít khi nói ra.
Và khi anh làm việc quá sức, em sẽ để con tè vào người anh. Nhiều lúc nó làm bạn cứng nhắc, định kiến với bản thân và xung quanh. Có làm gì xấu, có làm gì ác đâu.
Thế giới lúc đó thật yên bình, rộng lớn và luôn mới lạ. Tôi nhớ một câu thơ chợt bật ra trên một chuyến xe từ biển về: hoa cúc vàng lang thang bờ rào. Chúng tôi mò mãi không thấy.
Ta chỉ muốn trước tiên là qua cơn mệt này. Đôi khi, viết cũng nên tường thuật một cách chân thật về đời sống và những công dụng chẳng cần tô vẽ của mình. Chúng tôi đi tiếp đến 2 phòng xông hơi khô ướt và 2 bể sục nóng lạnh.
Hoặc là tôi ích kỷ, tôi bất hiếu, tôi bất cần thì những điều đó lay chuyển được tôi ư? Nếu tôi là kẻ (mà theo tôi là) chẳng ra gì như thế thì rốt cục, những sợi dây liên kết giữa họ và tôi hay giữa chúng ta không phải là tình người. Có phải em đang muốn nói anh câm đi? Tôi đang tự hỏi mình sẽ làm gì sắp tới.
Vì có lẽ ông ta có một sự thân quen với tiềm thức của mình. Sự thật và những khái niệm luôn bị đánh tráo và lạc hậu. Nàng vẫn nằm im trong căn phòng màu hồng.
Bác ta cũng sẽ trắng bệch, hoảng loạn theo. Bởi lẽ em là người phụ nữ bình thường, bình thường nhất… Con sông trước mặt thật xanh và êm.
Nhưng rốt cục thì chúng ta vẫn không thích nói thật. Và cũng như bà nội tôi, chả để ai bắt nạt. Lựa chọn là bài toán tạo hóa không giấu sẵn đáp số.