Bố xuống đường đi bộ về trước. Nghe rõ chưa? Mất giấc mơ rồi sao mày còn chưa tỉnh? Và với sự mệt mỏi ấy, tôi không đến được với những bộ mặt khác của đời sống.
Ông nội ngồi bàn chuyện tổ chức cưới hỏi cho chị cả. Có điều, ở cái độ tuổi này, khi mà còn tay trắng, bạn phải vượt thoát khỏi nó để tự tạo khung cảnh ấy cho mình. Chắc em buồn vì vừa nãy, có thằng tạt xe ngang đầu, anh buột miệng chửi thề.
Hơi tiêng tiếc không tập từ mấy tháng trước. Có thể làm nó hấp dẫn và thuyết phục hơn bằng cách sử dụng nhân vật là một người lớn tự kiểm điểm. Nó làm con người không còn thời gian hay năng lực quan tâm đến nhiều đồng loại, đến những sự bất công.
Nên dù lười, hắn vẫn phải cố mà chăm. Nhưng so với người không chơi bẩn (tất yếu vẫn phải chịu nhục kiểu này hay kiểu khác) mà làm được như họ hoặc hơn họ thì không những về nhân cách họ thua. Bác không biết cái sân bóng bạn đến nó dễ chịu đâu.
Và nếu quả thật nó dở, bạn sẽ biết tự dằn vặt khi nhận ra. Nhưng cũng thông cảm với ông ta. Rồi bảo cảm ơn ta đi.
Có lần bạn bóp cổ nó nôn đầy nhà. Lúc này chỉ có bạn là người viết và bạn là độc giả. Thế nhưng rồi nó cũng vẫn phải thực hiện nhiệm vụ chứng minh nó tài hơn cái ác.
Cái nồi inox đen sì. Những bức tranh thật sự có lẽ hắn giấu ở một nơi khác cho riêng mình. Cái mà những gã chủ chó không đủ khả năng cắn hết.
Bạn muốn dấn thân, muốn vắt kiệt mình bằng cách phun trào không nguôi nghỉ những luồng ý nghĩ (qua các truyện khác hơn là dạng viết khá cụ thể này). Chỉ là chuyện, chỉ là nhân vật, thật thì thật, không thật thì thôi, anh ạ. Các cô gái làm đĩ, các thiếu phụ làm đĩ, trẻ em làm đĩ không còn là chuyện lạ.
Vì điều đó sẽ khiến bạn buồn ngủ mà không ngủ được. Thế mà cơm thì hốc rõ nhiều!. Việc bạn định làm là trốn vào giấc ngủ và bắt chước triết lí của một nhân vật tinh nghịch trong truyện tranh: Con thú mau lành vết thương vì nó ăn nhiều và ngủ nhiều.
Tinh thần của ta vẫn khá thông thoáng nhưng đầy mệt mỏi, đâm ra nó hay sợ vớ sợ vẩn, biết làm sao. Tiếng nói đã trở thành một bộ phận của con người mà không dùng đến nhiều thì nó thật bức bí. Anh chắc chả chấp tôi đâu nhỉ.