cũng như không biết trong chính ý nghĩ này cũng âm ỉ một phiên tòa Bạn nằm nguyền rủa và chịu đựng mọi âm thanh trong khoảng 20 phút. Những cái nền tảng đứng tấn cũng như chịu đựng, rèn luyện trước khi đến với những miếng võ nước chảy mây trôi.
Bị người lạ cười vì sự ngơ ngác khi anh tin là mình tương đối thông minh và biết thích ứng, cũng bứt rứt lắm chứ. Cái mà là một người thì đứng ở vị trí nào cũng có quyền nói. Đó là mong muốn hết sức chân chính và cũng là mong muốn của bạn.
Mọi người dưới nhà vẫn gọi: Ngheo! Ngheo! Trên đó, bệnh nhân, bác sỹ, y tá… đi đi lại lại. Nhà văn hôn lên má nàng như muốn vệt hồng ấy loang khắp thịt da nàng.
Bởi vì, hắn có thể bỏ qua đạo đức, sự thật khách quan, để điều khiển suy nghĩ theo cách mà hắn muốn, có thể làm chủ nội tại nếu thực sự lựa chọn cách sống hoàn toàn làm chủ thế giới. Tôi bảo: Chào chú. Nhưng dù sao thì tôi vẫn bị cái tưởng tượng ngầm ấy ám ảnh sơ sơ.
Và cháu phải sống cho chính cháu, để vợ cháu và con cháu phải có một người chồng, người cha tuyệt vời. Bộ ngực như trồi, như bị giật bung ra khỏi màn hình. Sao lại xé sách hở con.
Thế là trong đầu tôi loé lên ý nghĩ: Đốt! Tôi chạy lên nhà, mở tủ, lấy tập Mầm sống xuống. Em không viết cũng vì em muốn chăm sóc cho anh nhiều hơn. Cũng chẳng nhớ được nhiều.
Khi họ biết những ngày này bạn không còn tư cách sinh viên. Tôi nói: Cho con đi bệnh viện. Anh bạn bên trái bảo khán đài A bao giờ cũng buồn hơn các khán đài khác.
Con người luôn biết sáng tạo. Trước mỗi đợt đội ta tấn công thì rộ lên như phong trào. Mất thêm một người, lực lượng cái thiện càng mỏng manh.
ĐI đã lên tiếng gọi tôi vì lâu rồi tôi chưa gọi nó. Cái này tùy cậu hiểu hoặc không hiểu hoặc coi là chơi hoặc không chơi: Khi đưa những gì viết về tranh đấu và nhiều thứ khác cho bố mẹ đọc rồi nhận được một phản ứng (bề ngoài) tương đối ơ hờ.
Chị út hỏi ngay: Sao thế? Lắc đầu. À, trước khi kể tiếp chuyện hôm qua thì tôi đốt. Lúc tan tác, có người cười bảo: Đấu tranh gì mà được có dăm bữa nửa tháng.