Giọng hát của chúng sẽ giúp hút bớt nước trong hồ vào ban đêm. Seqouia im lặng suy nghĩ. Nott - hiệp sĩ áo đen - leo lên lưng ngựa bắt đầu một ngày mới không được lạc quan cho lắm.
Làm sao ta có thể tìm được một cái cây bốn lá nhỏ xíu trong khu rừng bí hiểm đó. Thần Ston trú ngụ trên đỉnh của Núi Mẹ, một ngọn núi cheo leo đầy những hòn đá tảng gai góc. Có những lúc trong tâm trí chàng cảm thấy mình đã bỏ qua nhiều thời gian và công sức để chăm sóc một nơi mà chưa chắc đã là chỗ mà cây bốn lá sẽ mọc lên.
Sự may mắn do tình cờ mà đến không thể kéo dài bởi vì bạn sẽ có khuynh hướng ỷ lại và trông chờ vào may mắn tiếp theo mà không muốn làm gì hết. Trước khi ngủ, chàng nghĩ về sự quan trọng của việc không thay đổi mục tiêu của mình vì mục tiêu của một người nào khác. Những quốc gia đang thương lượng chuyển giao bản quyền gồm Croatia, Romania, Israel, xứ Basque, cộng đồng các nước nói tiếng Ả Rập và một số nước khác.
Chúng mau chóng tàn lụi như những hạt giống được rơi xuống sa mạc khô cằn. Nhưng Sid chợt nhớ tới lời của Sequoia. Ngày cứ tàn dần nhưng vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra.
- Như vậy là cậu đã tin vào cậu chuyện vàtin rằng nó có thật? -Bốn với chẳng ba lá! - Nott nói với giọng chán chường - Ba ngày rồi thật là công cốc, ta tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Vì thế ta luôn phải đảm bảo rằng những bông hoa ly kia được ngủ vào ban ngày để chúng có thể ca hát vào ban đêm.
- Chắc cậu còn nhớ là nhà tôi rất nghèo, nghèo hơn cả nhà cậu khi chúng mình còn sống ở khu phố đó. Sid bắt đầu leo lên các cây trong khu vực đã chọn. Nếu trong vòng năm ngày nữa mà Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc trong khu rừng này thì chắc hẳn là ông đã nhìn thấy rễ của nó rồi.
Một số người biết Merlin đang nói về cái gì. Chỉ có cách làm như vậy ngươi mới biết rằng Cây Bốn Lá thần kỳ không hề mọc ở đây. Cuối cùng chàng nhớ đến lời thầy chàng vẫn thường nói: Đừng tin vào những ai muốn bán sự may mắn, thành công cho bạn.
Sid xuống ngựa chậm rãi tiến lại gần hồ. - Thưa thần Sequoia - Nữ hoàng của các loài cây kính mến. Anh đã luôn nghĩ rằng mình đáng được may mắn.
Bà bắt đầu lần giở lại ký ức xưa cũ của mình, từ hai ngàn năm về trước, đi từ từng năm từng năm một được lưu trữ trong từng sớ gỗ trong cái thân hình khổng lồ của mình. Ông ngước nhìn những nhánh cây đu đưa trong cơn gió thoảng nhẹ của buổi ban chiều cùng những tia nắng lung linh trên thảm cỏ xanh mượt phủ đầy những cây cỏ bốn lá mềm mại như nhung trải rộng dưới chân, chưa bao giờ ông thấy lòng mình bình yên đến thế. Sự may mắn luôn cần được sẻ chia.
Khi cha tôi mất đi, tôi thay ông quản lý nó. - Anh đúng là một Hiệp Sĩ Chân Chính mà tôi ước ao được gặp! Hãy giữ thanh kiếm này - nó sẽ giúp anh luôn có được sức mạnh và niềm tin! Và hãy giữ lại cho mình một cây bốn lá. Giờ thì tôi phải kiếm cái gì ăn đây.