Giống như một người thủ thư, phải lục tìm hai ngàn quyển sách trong thư viện, bà chỉ trả lời một khi đã tìm xong. - Nếu vậy thì anh còn ở đây làm gì? Sao anh không trở về lâu đài của mình đi? Điều này khiến anh cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ hãi này còn tồi tệ hơn cả lần anh vừa nói chuyện xong với thần Gnome.
Thế là hiệp sĩ áo trắng phi ngựa thẳng đến mảnh đất nhỏ tươi tốt và sẵn nước của mình. Họ không hề biết đó là những hạt giống may mắn của Cây Bốn Lá thần kỳ, ngược lại họ còn hết sức bực bội vì chúng. "Đây có vẻ là một nơi thích hợp đây" - chàng thầm nghĩ.
Anh chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chạy đi săn đuổi vài sinh vật hay con thú kỳ lạ. Sid suy nghĩ trong chốc lát, sau đó chàng nói: Nott phóng như bay vào lâu đài, tay vung gươm hung hãn, gương mặt lộ rõ vẻ căm tức, đôi mắt hằn lên những tia lửa thù hận.
Như vậy, lời nguyền đã bị phá giải, bởi vì người sẽ chết nếu không tìm thấy cây bốn lá và người nhổ nó ra nhưng không chết cùng là một người - đó là Merlin. Điều này cũng không có gì là lạ. Ta được biết là trong năm ngày nữa, một Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc trong khu rừng này.
Vì thế Nott lên ngựa đi hỏi thăm tất cả những sinh vật anh gặp trên đường về nơi cư ngụ của thần Gnome. Sid hết lời cảm ơn thần Gnome. - Tại sao nó lại là sự may mắn thật sự? Chúng khác nhau ở chỗ nào?
Vì thế Sid quyết định tranh thủ thời gian trời còn sáng để làm luôn vào hôm nay. Ông không biết phải nói gì để chia sẻ với người bạn thiếu thời trước tình cảnh này. - Lắng nghe đây! Ta biết ngươi đang chờ điều gì.
May mắn chính là sự kết hợp của cơ hội và sự chuẩn bị. Mỗi năm, tôi đều thay đổi những chiếc túi bán chạy nhất, tôi luôn chỉnh sửa lại kiểu dáng để làm cho chúng ngày càng hấp dẫn hơn. May mắn chỉ đến với mình Sid vì chàng là người duy nhất trong khu rừng đã tạo ra những điều kiện để chúng nảy nở.
Quả là may mắn không bao giờ ở bên tôi. Anh nhanh chóng hiểu rằng mình có thể khai thác được những thông tin quý giá từ bà. Anh lúc nào cũng muốn mọi chuyện dễ dàng thuận lợi.
Tay chàng mỏi nhừ, có lúc thanh kiếm trong tay run lên bần bật khi gặp phải rễ cây, nhưng chàng cố hết sức giữ chặt kiếm. Chàng làm việc miệt mài suốt đêm không ngơi nghỉ cứ như thể điều đó có ý nghĩa nhất trên đời bây giờ với chàng là tỉa cây vậy. Từng phút - từng phút - từng giờ chậm rãi trôi qua.
Tuy nhiên cuộc hành trình đến khu rừng Mê Hoặc hãy còn khá dài, và vì giờ Nott đã ở đây nên anh quyết định sẽ bám trụ đến cùng. May mắn sẽ héo tàn khi chúng đến với những người chỉ biết chờ đợi mà không làm gì cả. Chỉ một câu hỏi nữa thôi, con xin Người.