Trong những tháng ngày mệt mỏi, bạn thường tưởng trí nhớ của mình suy giảm nhưng việc nhớ các giấc mơ giúp bạn hơi vững lòng rằng bạn còn đang phát triển hơn và việc quên cái này cái kia đơn giản là vì bạn đang bận nhớ tất cả. Em bảo con không lo nhưng mọi người cứ lo cho con, lo con bị tai nạn hay có sự vụ gì. Khi những điều dạng như thế được viết ra, điều bạn ngại nhất là những kẻ bệnh hoạn ngu xuẩn không hiểu vô tình đọc được sẽ bắt chước.
Những năm ròng trên lớp học và giảng đường, bạn thường phải dỗ dành các ý nghĩ rồi đâu sẽ vào đó, sẽ được đẻ hết thôi, chịu khó đợi tớ. Bạn ghét sự đợi chờ. Tất cả trị giá một cuốn tiểu thuyết ông viết trong năm năm.
Bạn đã thực sự dấn thân rồi. Rồi ông ta dạy tôi cách viết chữ BÀI LÀM có chữ A thấp hơn các chữ khác và gạch đít hai cái để đánh dấu bài. Thi thoảng tham gia mấy câu kiểu mấy nhà chiến lược.
Bị điểm kém chẳng hạn. Nhưng họ sống không bình thường. Lúc đó, tự nhiên bạn gầm lên: THÔI!!! Chỉ một tiếng và bạn tỉnh dậy.
Mà dần dà đâm quen, bạn viết mà không biết nó có hay không. Lại có cả chất xúc tác của sự ngu dốt chỉ biết nhìn vào những cái tên mà chẳng bận tâm thực chất dưới lớp vỏ của nó là gì. Mang đi cảm giác lạnh lẽo của những năm cuối cấp.
Như một con người từng trải, ông không thở phào nhẹ nhõm Cũng có thể họ không tìm thấy. Có lẽ nên vào nhà vệ sinh, rửa mặt và tè một cái, bạn sẽ sảng khoái hơn và kể câu chuyện một cách khoáng đạt hơn…
Tôi rất hay chảy nước mắt. Nhưng bạn nghĩ đó không phải là bản lĩnh của thằng đàn ông. Và hiện sinh là một thứ mà những kẻ cầm quyền rất khoái.
Họ có lí do, bao giờ cũng có lí do cho phải đạo. Ông anh múc hai gáo nước đổ vào lò than. Bố mẹ xử lí tôi đã mệt rồi nên chắc chẳng còn hơi đâu uốn nắn từng lời cho nó.
Tôi xịt xịt xịt lên đầu. Tôi cho mình quyền bỏ học đến sở thú mà không báo cho ai cả. Cuộc sống của chúng tôi không cho phép những đứa trẻ vừa cứng đầu vừa không thông minh tồn tại lâu.
Nhưng rốt cục chỉ tốn thời giờ. Còn em thì cứ thương hại anh, giả vờ như mình là một cô nai vàng ngơ ngác. Màu xanh của bể bơi.