Bạn vẫn nhớ khung cảnh đó. Không hy vọng một ngày họ tập hợp lại và ghép chung những ký ức. Sai là vô trách nhiệm.
Và cuộc đấu tranh hiện tại của bạn là với chính những người thân. Ngọn lửa bén rễ rất nhanh. Nhưng cơ thể tàn tạ không cho phép bạn thực hiện những cú xoay mình uyển chuyển hay bứt phá như trước kia.
Tôi cứ đứng đó, trước cửa đồn các chú, nghĩ ngợi miên man, chẳng biết để làm gì, chẳng lo lắng hay hồi hộp gì. Hôm trước, chị cả con bác bảo tôi: Hôm qua, em làm mẹ khóc đấy. Cháu làm bác buồn lắm (bác theo lên cầu thang).
Rất có thể bạn sẽ muốn văng tục. Còn nếu không biết gì, cứ để bà già yên tâm với công việc của bà ấy. Bạn muốn đem lại cho họ những điều hơn thế.
Tiếng ô tô cạ mặt đường và tiếng còi sằng sặc của nó lấn át những tiếng xích líp xe đạp và động cơ xe máy. Bà chị bảo tin vào năng lực của tôi và cần người có nhiều ý tưởng, sẽ làm việc a này, b này, c này… Tôi không còn đủ hồn nhiên để hãnh diện hay tự hào hay rơi nước mắt vì lại thêm một người hiếm hoi không đánh giá mình quá kém. Cháu đau vì lúc nào mọi người cũng lo thiệt hộ cháu.
Ở đây chắc có một vài sự đánh tráo khái niệm hoặc phi lôgic do hiểu biết ít. Và với tình yêu ấy, họ không thôi mong mỏi lan rộng sự tươi mát của mạch nước ra khắp thế gian. Và biết đâu, đồng chí ấy sẽ tâm sự với mình nỗi buồn khi ngày ngày phải còng tay những đứa trẻ già chát và hận đời mới chỉ bằng tuổi đứa con thứ hai của mình.
Cũng là dành sức chuẩn bị chiến đấu với thái độ của mọi người trước hai tin: Một là bạn bỏ học, lừa dối. Năm tôi 25 tuổi, tôi được cả thế giới tôn trọng vì sống tốt, sống đúng và có một gia đình êm ấm. Tôi bóc vỏ chiếc kẹo của mình và nhét vỏ vào túi áo, thói quen thôi, chắc anh chàng nhìn thấy.
Sao lại xé sách hở con. Ta khát, ta muốn uống cạn sự lương thiện trong con người mình để có thể phá phách. Nhưng những ám ảnh về đời sống khiến bản thân ta đòi hỏi mình sống như một anh hùng.
Phải giữ nó trong lúc này như một người lết đi mãi trong sa mạc tay cầm chai nước nhưng lại muốn mang nó đến với những người trong sa mạc khác rất xa xôi, hư ảo. Tôi không có ý định ra đi. Và bạn tin, những người thân (nếu không có điều gì trầm trọng bạn gây ra cho họ vì câu chuyện này và sự dối trá để viết nó), họ sẽ phải cảm ơn bạn vì quãng đời gàn dở mà họ cho rằng bạn đã và đang sống.
Chẳng có cái gì đập. Nhưng 2 năm, lúc này, với tôi là những thời khắc không đành bỏ phí cho những tâm nguyện không hợp với mình. Cho những mục đích đào thải để phát triển hoặc trục lợi.