Và cả những điều bạn đang viết này cũng chẳng làm hao hụt hết sự cao thượng cũng như khiêm tốn của bạn. Hãy kể cho anh bằng mắt thôi nhé. Buồn thay, chúng cứ chọc vào tai.
Ba năm… Ba năm thì không tính được. Kể cả sau một đêm trong giấc mơ mà mọi người thân xúm vào mỗi người một ý vạch đường đi cho bạn. Đôi lúc tôi cũng rờn rợn mấy thứ dự cảm vu vơ của mình.
Còn gia đình thì ai làm việc nấy, cả tôi. Vừa ngó thấy một người ngủ trên ghế đá. Dù sao, với bạn, bóng đá cũng chỉ là một trò chơi.
Á à, cá không ăn muối cá ươn… Tưởng tưởng chơi chút vậy thôi, ai dám hỗn. Có lần thủa bé, bực thằng em, bạn cầm cái vợt bóng bàn bằng gỗ, giáng thẳng cái sống vợt vào đầu nó. Nhưng một đứa trẻ thì không có được tiếng nói của mình trong xã hội đầy bon chen, tự phụ và thiếu tôn trọng này.
Mấy ai thèm nhìn mặt nhau bao giờ. Ở trước cửa hiệu thuốc cạnh nhà, có một cây hoa sữa cưa nhánh gần gốc. Nhưng rồi ta nhìn thấy thị trường ảm đạm hiện tại của thơ văn.
Nên bạn bỏ qua như không. Dù em có chống chế: Em nghĩ là anh sẽ nói vậy. Hy vọng bạn chưa chết trước khi viết tiếp đoạn này.
Để trẻ con bớt dần phải khóc. Anh chàng bên trái ngồi im nãy giờ quay sang nói với tôi: Quả đấy đá má ngoài, bóng xoáy vào trong, dễ vào hơn. Điều đó đồng nghĩa với sự tự hủy diệt.
- Ta đôi lúc cũng cố tìm hứng thú và cũng thấy đây một chút kia một chút. Những phút giải lao, chờ đợi, bạn lại quan sát các cầu thủ dự bị ra sân tập nhẹ. Nhưng như thế là em còn muốn.
Nhưng chuyện sẽ hay đấy, đâu chỉ có dở òm như đoạn vớ vẩn này. Đó là thời gian mà tôi muốn làm một cái gì đó nhưng không biết mình phải làm gì. Như một sự bổ trợ, cân bằng, phong phú tất yếu.
Bởi nếu không, sẽ viết cho đến lúc trả lời rằng: 2 tiếng trước, tôi đang viết. Ông lão giật thót mình: Ấm! Rồi bạn nghe tiếng còi xe ngoài đường vọng vào.