Ngôn ngữ cũng là một thứ vũ khí, một con dao hai lưỡi mà. Từ chuyện mất xe cỏn con mà mình giao lưu được thêm một người. Khi ấy, nếu còn đi bộ chắc bác và bạn được lên vỉa hè chứ bác bạn không thỉnh thoảng phải kéo tay bạn tránh xe như bảo vệ một chú gà con.
Tiếc là tôi không phải quí khách. Dù không có nhiều thời gian, ta phải nghĩ đi nghĩ lại, viết đi viết lại khá nhiều chỗ chứ không như mi đọc vèo một phát cho xong mà chẳng nghĩ gì đâu. Mà bác thì dùng toàn công thức.
Mặc kệ? Mặc kệ làm sao được! Phải đi trình báo. Nhưng cho bạn nghỉ tí đã. Nhưng không viết thì sống vô nghĩa với lòng kiêu hãnh còn nhục hơn viết, đôi khi tức là chết.
Cái trạng thái về chia sẻ rất phức tạp. Nhưng tôi không quen phản đối. Viết ra là đem chúng đi triệt sản bớt.
Đây chỉ là nửa đùa nửa thật thôi mà có người tưởng đùa thật, có người lại tưởng rất nghiêm trọng. Đó là một niềm an ủi. Im lặng ra về giữa dòng người hả hê.
Lúc đốt tập Mầm sống quả là tôi cũng có ý đồ cho mẹ nhìn thấy, một chút có vẻ điên rồ. Mẹ: Chắc con lại ghé đâu chơi chứ gì. Đó là một số dòng suy tưởng cách đây vài năm của tôi.
Trước khi đến đây tôi đã xác định rằng không được phép xấu hổ. Bác gái ý tứ không trò chuyện với bạn trước mặt bác trai. Tôi cũng không phản đối đâu.
Tôi thấy thương chị út, cũng không nhiều lắm, tính chị không hợp với ngành an ninh dù mai đây cũng chỉ làm trong văn phòng. Mà nguyên nhân là những dồn nén âm thầm xuất phát từ chính sự căm ghét (thường là vô thức) những định kiến ấy. Trước khi đến nhà ông ta, tôi miễn cưỡng.
Nói nhiều câu làm cả nhà bật cười. Nhưng không thích vì nó cũ, lại có vẻ như trốn tránh. Không thích nhưng vẫn lạc vào bởi đó là một phản ứng thật, dù ở một cấp độ xoàng.
Thật ra, lúc nào bố cũng chỉ muốn đầm ấm. Những con đường sẽ đi đến đâu? Nhiều người đã đang và sẽ hỏi thế. Với khả năng phân tích cũng như những luồng suy nghĩ sâu sắc, ông ta có thể bắt vở được những giấc mơ của mình.