Lặp lại, tôi khóc vì sự thông minh và chủ quan của họ khiến họ không tiến được gần tầm nhận thức của tôi. Nhưng dùng lí trí và nhạy cảm của ông ta để đoán mộng cho tiềm thức của người khác thì rất khó, có quá nhiều dữ kiện thuộc về một người mà người khác không nắm bắt được. Tỏ ra e thẹn hay đạo mạo càng khó va chạm và dễ bị dắt mũi.
Và bạn cần nghỉ nếu không muốn chết sớm. Và như thế, sẽ vừa không có sức mạnh cưỡng lại được vai trò của con rối, vừa tạo nên niềm an ủi cho kẻ bạo tàn: Ta chỉ giết những sinh linh ngu xuẩn và vô nghĩa mà thôi. Ai bảo các cậu đi trốn hoặc chợt ùa ra nhiều quá.
Cũng như khi tôi viết bài Con mèo treo cổ thì một thời gian sau, con chó Phốc nhà tôi nhảy từ lầu bốn xuống đất trong một ngày mưa… Chả phải tôi có tài tiên đoán khỉ gì đâu. Ê này tôi, cười ít thôi chứ. Tẹo nữa, cái giấc mơ nó vẫn sờ sờ ra đấy hay nó mất.
Hôm đó, bạn sốt khá cao, có lẽ thế nên bạn để sổng ra mất một giây không làm chủ được mình. Họ cũng cần lòng hy sinh của bác lắm. Với người không quá lo về thực phẩm thì đánh mạnh vào nhu cầu hưởng thụ.
Tôi đã đang và sẽ không viết hoặc không công bố sớm thế này nếu tôi không tin mình là một thiên tài (về khoản này) hoặc ít ra là một tài năng đếm trên đầu ngón tay. Họ quên rằng cần có thương gia, cần có nông dân, cần có người bán hàng rong… và cần có cả nhà thơ. Lúc lúc mới thấy tiếng rú lạc lõng.
Mà lại vì chưa lăn ra chết, chưa hóa điên dại nên lại che mắt họ khỏi cái bi kịch rành rành dễ vương vấp tới muôn đời sau. Mỗi con người trong Loài Người. Ông sợ làm ướt lạnh khuôn mặt nàng.
Trước hôm tôi đốt, vào buổi tối (cái tối hôm tôi đi chơi sở thú), tôi mở cuốn sách đó ra, tước dọc vài trang như ta tước giấy làm chong chóng rồi thả từ tầng cao xuống cho xoay trong gió. Giá mà ta được đi xa xem những con cá thực thụ thì to thế nào. Hẹn ông anh 4 giờ chiều mai đi tiếp.
Anh họ bảo: Thằng này Bôn thật. Hôm nay là thứ 2, chị út đã đỡ khá nhiều, bác trông vẫn khỏe dù mấy đêm đều ở lại viện trông chị, sáng lại về bán hàng. Nhưng nghịch một lát, nó lại nhảy lên cửa sổ chơi với cái rèm.
Nhưng thế giới của nghệ thuật, của thể thao và của những gì có vẻ không đem lại lợi ích tức thời thì đã thui chột. Cái mà tôi nghĩ chỉ là một nền tảng cơ bản mà một thế hệ mới cần có. Bố thì ít khen ngợi con cái nhưng một hôm khách đến ăn cơm, mọi người nói chuyện về tôi, tôi ngồi trên tầng nghe loáng thoáng bố ở tầng dưới nói: …nhưng phải nói là nó dám khẳng định mình viết hay.
Nó mở cửa sổ, thò tay ra ngoài và không hiểu bằng cách nào lấy một xập giấy vào. Tôi không hề phản đối. Cách cư xử của cậu em này, người mà nếu còn kiểu so sánh về tầng lớp thì tôi thua một bậc, làm cái đầu tôi bớt cái định kiến vô thức đi một chút.