Trong quá trình viết, có lúc tôi cũng bước theo gót nghệ thuật. Nhưng ông ạ, hòn đảo mà tôi sẽ đưa ông đến có những lạc thú mà ông sẽ phải công nhận. Mọi người chọn cho bạn con đường thứ nhật và muốn bạn đi cho hết sự lầm lạc vì phần thưởng sẽ là một cái bằng.
Cuộc đời của bác làm rất nhiều cho người khác nhưng biết đâu những công việc ấy lại bù trừ hết cho nhau. Dở đến độ họ bị văn chương bắt vở. Bạn mà không bệnh và không dở dang việc, chắc bạn cũng tội gì mà không vui.
Ngoài những người trong gia đình thì bạn hầu như không tiếp xúc với giới này. Nhưng cũng không phải hắn hờ hững với sáng tạo, có những lúc hắn biết mình thực sự đam mê tìm đến cái mới. Nhưng lí trí dạy tim tôi phải muốn.
Ông đặt tay nàng lên vành tai và nói: Anh muốn thú nhận với em một điều. Có vẻ đã thành công trong bài thuốc mị dân. Tôi thôi xúc động rồi.
Chúng tôi đi thay quần áo. Định bỏ đó, nghĩ thế nào lại lấy giẻ rửa bát ra cọ rồi ngâm nước. Cổ họng hơi nghẹn và lồng ngực hơi rỗng.
Tôi biết nó nhạy cảm và có những năng lực tiềm ẩn. Và dễ sống hơn một chút. - Ông quả là người biết lo xa.
Nhưng bạn đã giảm nhẹ chúng bằng cách lọc những dòng suy tưởng đầy rác rưởi và thuỷ tinh vỡ qua chính chiếc màng mong manh của hồn mình. Đó là lúc mà trí tưởng tưởng phải lén lút sinh đẻ nơi xó tối của tiềm thức. Phố phường lành lạnh, đã sạch hơn trước.
Bạn sẽ không hề muốn cố lao động, đặc biệt là viết, khi nó chẳng có giá trị gì. Chỉ nhớ nó chẳng có gì đáng nhớ. Con gái cả sắp lấy chồng, con gái út mổ ruột thừa còn nằm viện, chuẩn bị hàng bán ngày 20-11… Lại còn thằng cháu ngỗ ngược quỉ quái đội lốt trẻ em mắc những bệnh vô phương cứu chữa vì có phải bệnh đâu.
Tôi biết cảm giác này làm cho câu chữ hoài nghi hơn. Giá mà ta được đi xa xem những con cá thực thụ thì to thế nào. Định ngoáy mũi phát để kết thúc truyện.
Và như thế có nghĩa là tôi vẫn phải gồng gánh người thay vì đạp họ để ngoi lên. Tôi thôi xúc động rồi. Theo một cách của riêng em.