Thời đại này chắc chưa tạo được những con người mọc cánh khi bị dồn vào chân tường. Để đỡ tình cờ lặp lại. Tôi thương chúng vì chúng bị thời đại xô đẩy, kích thích đến sự phá luật trước khi học luật, trước khi có được một bản lĩnh và suy nghĩ chín chắn về tự do và khuôn khổ.
Bạn biết thế là rất có hại, thà thức còn hơn nhưng bạn đã kiệt sức. Sau khi biết có những kẻ ác thế nào, những cuộc chiến đẫm máu đau thương thế nào và loài người đã từng hờ hững thế nào. Còn hơn bị coi là thằng hâm, thằng mất trí, thằng bố láo.
Mà nguyên nhân là những dồn nén âm thầm xuất phát từ chính sự căm ghét (thường là vô thức) những định kiến ấy. - Ta đôi lúc cũng cố tìm hứng thú và cũng thấy đây một chút kia một chút. Họ đã hy sinh, điều đó đem lại lòng biết ơn.
Và bị bắt vở thì mặt mũi tối sầm như mặt trời bị cho một chầy lặn luôn. Dòng họ nhà mình phải rạng danh… Bác không bán hàng nữa, cho thuê cửa hàng.
Nàng thấy lạ lùng và cười với cô bạn bên cạnh: Bạn này lạ lắm. Có lúc, ngồi bóc những gói mì chính khuyến mãi trong các hộp thuốc đánh răng ra để bán riêng… Nhiều khi nhìn những cảnh ấy, tôi cảm thấy buồn bã vì đó lại chính là những sự hy sinh lớn lao nhất. Nhưng không bảo được cái đầu nó nghỉ.
Có chăng là vì cái mà đem đến cho họ khoái cảm. Cái ủng đó mới dẫm lên mặt chân đế vuông vuông ghép bởi ba miếng nhựa. Nhưng mà còn như thế, ngoài bóng đá.
Nhưng mình không thể không giận điên khi thấy nụ cười mỉa làm trào ra cả cái tưởng tượng không nên biểu lộ ấy. Nhưng giấc mơ không phải lúc nào cũng tử tế, ngây thơ. Nó gợi lại ký ức xa xôi về những cuộc chạy đua với con chó bécgiê to sụ lông xám khắp cánh đồng.
À, đấy là tôi đang nói về những người không có tâm. Tất nhiên là sẽ có kẻ khác xen vào nhưng thêm mình nữa là thêm bất công, vả lại, quan niệm như thế sẽ thành thói quen và làm sai trong nhiều việc khác. Thế giới cũng không phải không có người biết điều và lịch sự: Cháu ơi lấy giùm bác đĩa cơm.
Dễ dàng bị đầu độc nhận thức và kích động khi những thực tế đen tối của đời sống không còn lén lút chừa mặt trẻ em mà hiển hiện hàng ngày. Lại đánh một canh bạc nữa. Hãy kể cho anh bằng mắt thôi nhé.
Ông có thể bắt ông cụ chết theo cách ông thích. Rồi cuộc sống sẽ dậy bạn rằng khi nói chuyện thì rất ít sự thật được tiết lộ. Bác không đòi hỏi ở cháu điều gì.