Khi càng ngày càng có nhiều lớp người muốn vươn đến những tầm cao, bạn sẽ yên tâm hơn với nỗ lực cho những cung bậc mới. Những viên gỗ ấm áp cọ vào đám râu như những giọt nước mắt. Và phần thưởng sẽ trị giá hơn cả giải Nobel.
Ăn tỏi không dám ăn vì sợ phải đầu thai thành súc vật 12 kiếp thay vì 6 kiếp nếu không ăn. Tay không nhấn mạnh chăng? Thử viết nắn nót xem nào. Không hiểu sao tôi không có thiện cảm với các chú.
Nhưng chắc chắn nó sẽ làm những trái tim biết rung động rung động. Ông anh bảo: Chưa dùng loại này bao giờ. Hãy kể cho anh bằng mắt thôi nhé.
Cô nàng y tá nở một nụ cười đĩ thõa với gã tiền đầy sức mạnh và cơ bắp. Những đôi mắt nhìn vào những điểm khác nhau. Nhưng bàn tay trắng nõn nà trên tóc ông như dìm ông xuống.
Ai rủ em? Cô liếc sang cậu bạn ham chơi ngồi cạnh tôi. Đây là lần thứ hai mình nghĩ về cái biển số. Nằm trên giường cả ngày, lúc nào cũng có người bên cạnh nhưng ít trò chuyện được, những ý nghĩ gì diễn ra trong óc chị? Giờ thay băng, người thân bị xua ra ngoài hết, bạn đi lòng vòng.
Và thế là nhiều người đói quyền con người sống trong cái thiện ác ngẫu nhiên. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù mẹ không bay, không bay đâu.
Nhưng đến một lúc nào đó, nó sẽ trỗi dậy trong lòng ông. Bác gái nín cười làm ra vẻ nghiêm trang: Ầy! Láo nào! Chưa ai làm được bác trai bỏ thuốc. Và sắp tới sẽ lại rắc rối với chuyện học hành đây.
Bác gái: Mua sách làm sao hết cả buổi chiều? Tôi: Im lặng. Nhưng mệt mỏi thì sao. Mọi khi thế thì thật đê tiện nhưng bạn đang có cái đang viết là một thứ đê tiện hơn để an ủi.
Muốn hiểu truyện này nếu không quá thông minh thì phải động não nhiều đấy. Có lần bạn tự hỏi phải chăng đó là hạn chế của mọi kẻ cô đơn. Đôi mắt luôn nhìn thẳng nhưng chẳng nhìn vào ai cả.
Và càng dễ hoà vào cái từng làm họ thấy khinh bỉ và bất lực. Nó vẫn còn hoang dã. Cô nàng y tá nở một nụ cười đĩ thõa với gã tiền đầy sức mạnh và cơ bắp.