Rồi lại sợ hãi, ân hận, hối lộ nó đừng mách. Ở đây, sự bắt buộc của bác cũng tốt, cố điều độ dần đi. Nhưng ông hãy nghĩ kỹ đi.
Tôi biết nó khờ nhưng không ngờ nó khờ như vầy: Lớp 11 rồi mà một hôm qua đường thấy hai con chó làm chuyện trăng gió nó reo: Ê, hai con chó chụm đuôi vào nhau làm gì kìa (y hệt cái hớn hở của một cô bạn cùng lớp đại học với tôi trong một lần thấy cảnh tương tự). Cũng muốn đọc để hiểu họ hơn. Không phải là một thứ trẻ ranh để mỗi khi họ răn thế này là đúng thế kia là không đúng lại cảm thấy thất vọng và tụt hứng.
Từ chỗ cô ta đến chỗ này đã vài cây số rồi. Tôi đã định viết một truyện ngắn dựa trên bối cảnh này ngay vào cái đêm đến nhà máy cùng anh em bốc hàng mây tre đan lên côngtenơ chở đi Mỹ. Và các cửa sổ đều nhìn ra cánh đồng.
Còn một ngày nữa mới tới hạn. Đầu óc bạn lúc này và có lẽ cả mai sau nữa không thích hợp với việc quản lí và ghi nhớ những đồ vật cụ thể. Tay cứ thả, tai cứ như điếc, miệng cứ như câm.
Hôm trước em đọc ở một tờ báo có nói… Nói chung là bố mẹ hơi xuôi xuôi thôi, còn họ vẫn chưa thay đổi quan niệm mảnh bằng đại học không thể không có. Khá nhẹ nhõm và yên bình. Một người theo ngành y không còn hành nghề bằng lòng nhân ái.
Bạn cũng đang tự cho mình cái quyền có thể gọi là phán xét đó. Nhưng mà bạn này, tôi không tin vào tính bản thiện bao la của con người đâu. Tôi tụt quần và buộc khăn tắm vào.
Bác gái hỏi: Đau à con? Hơi thôi ạ. Khi đã bước vào nền thể thao chuyên nghiệp của nước nhà hay bất cứ đâu mà muốn khẳng định tài năng thì nó cũng phải cứng cáp và cạnh tranh gay gắt. Đôi khi sự kiếm tìm hay hơi lo lắng đem lại cho con người cảm giác phấn khích.
Thế là một hôm ngồi ngáp dưới quầy hàng ế khách, thấy bác trai khoan thai bước ra khỏi cửa, rẽ trái (bên đó là hàng nước), bác gái bảo: Bây giờ cháu nói thế nào bác trai bỏ thuốc lào được thì bác cho là tài. Chúng tôi đi xe máy đến đó, gửi xe, đi qua một dãy hành lang khá tối. Đi lên, đã có người lấy thuốc ra hộ rồi.
Không thông minh thì phải cúi đầu xuống. Năm trăm đồng hay năm trăm nghìn ạ? Năm trăm đồng. Dù vợ con hắn vẫn cười dịu dàng trước bát canh rau muống đỏ quạch.
Bây giờ tôi đang ở trong vườn thú. Bác ạ, chú cảnh sát lúc thả xe cháu có nói: Nhà toàn công an mà lại chậm chạp thế. Tôi không sống trong môi trường nghèo đói, bị áp bức, bóc lột.