Đơn giản vì hai cái đó bản chất giống nhau: Bó hẹp về cảm quan. Và bản thân họ phải tự thoát ra. Đó là một thực tế mà kẻ thiếu thực tế này nghĩ đến…
Như một khẩu hiệu của tâm thức. Bác ta không tin đâu. Nhấc cánh tay nhẹ hều rờ thử lên ngực.
Bạn muốn đem lại cho họ những điều hơn thế. Như thế vẫn chưa đủ cho một con người. Tôi đốt chút, chả hả hê gì.
Ngắn ngủi mà đằng đẵng. Nhưng dần dần thì cũng gỡ được chút ít. Chúng lã chã nhảy dù xuống sách.
Nhưng dùng lí trí và nhạy cảm của ông ta để đoán mộng cho tiềm thức của người khác thì rất khó, có quá nhiều dữ kiện thuộc về một người mà người khác không nắm bắt được. Trong sở thú này, những con vật trở nên hờ hững vì tù túng. Trí nhớ của con người không dành để quan tâm được đến tuốt tuồn tuột mà để biết lưu lại cái mình cần.
Một số cô bạn cùng lớp cũng thế. Lại còn có cả một cái quai vòng qua miệng giỏ, chắc để móc vào cành cây. Rồi xuyên suốt thời thơ ấu, tôi chuyển nhà ba bốn bận.
Bác ơi, có một điều mà những người từng trải như ông bà, các bác, các cô chú và cha mẹ cháu đều nhầm. Mang đi cảm giác lạnh lẽo của những năm cuối cấp. Nhưng sau nhiều lần phân vân, khổ sở trước những sợi dây hiếu thuận, những miếng đòn tâm lí, lần này tôi cho mình thản.
Và vì thế, chúng sẽ dễ ngộ nhận trách nhiệm người với người cũng chỉ là một trò chơi, một sự ảo như bao cái ảo mà chúng tiếp xúc. Còn muốn độc lập thì phải thông minh, rất thông minh để sinh tồn trong muôn cạm bẫy tâm lí mà người đi trước cố tình hoặc vô tình tạo ra. Cả tiếng chim hót rất nhỏ nữa.
Thật ra, có gì để mất đâu. Người lớn có quyền nói mình vất vả, rất vất vả hy sinh trong cái khoảng từ làm con đến làm cha mẹ cho đến khi con cái mình làm cha mẹ và sau nữa. Có thể tạm gọi là giấc mơ đa tầng.
Như lấy đất ở mảng đê này đắp sang mảng đê vỡ kia. Tôi đèo mẹ đi, cố tình lắc lư xe cho mẹ thấy là tôi bực bội. Tôi sợ cảm giác yên bình lấp đi những sâu cay cần có.