Bạn cười cười, thế là vẫn chưa hết mơ rồi. Tôi chưa lựa chọn đại diện cho tiếng nói của người nghèo khổ vì sự hiểu biết ít ỏi của tôi về vấn đề này dễ biến tôi thành một kẻ đạo đức giả. Trước khi đến nhà ông ta, tôi miễn cưỡng.
Vậy thì thuyết phục bác lần nữa nhé. Chơi là nằm mơ bất tận trong tự giam hãm vào khuôn khổ. Sáng được bác cho ngủ bù.
Bi kịch chỉ đến khi họ bắt đầu khao khát nhận thức, khi họ bị ngăn cấm tình yêu, khi họ bệnh tật không có tiền chữa chạy, và hứng chịu những bất công lớn. Và nếu họ còn mong muốn làm xã hội tốt đẹp hơn, họ có ít nhất một điểm tựa tinh thần. Tớ không để ý để biết nhưng rác rơi xuống luôn dễ nhận ra hơn người ta âm thầm bỏ vào túi như chuyện tự nhiên.
Ai có lương tâm và danh dự của người nấy. Ta không cần quan tâm cá bé cá to, miễn là ta đang câu cá, ư? Không đúng! Giá mà ta biết thế nào là cá to. Đó gọi là biết chơi.
Ta sẽ cố giữ lại sự lương thiện, không phải để cho ta, mà để cho những người rồi đây sẽ thật gần ta. Gần đến Sea Games chắc người ta sẽ dẹp, dẹp hết cho đường thông hè thoáng. Không, cháu không bảo bác: Biết rồi khổ lắm nói mãi đâu.
Chỗ còn lại trong tủ thì không nỡ giết. Chỉ còn lớp tro mỏng bên ngoài. Cháu bảo: Con hơn cha là nhà có phúc ạ.
Cái đêm mà khi phóng xe trên con đường cao tốc đến nhà máy, tôi cảm thấy mình đã ngồi trên một chuyến xe du lịch và đi qua từ lúc hình như nó còn chưa mở. Một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt nàng. Cho đến bây giờ vẫn thế, họ vẫn luôn chứng kiến tôi nằm ườn, viết lách, gõ, và đi đá bóng.
Đời đang cũ nhưng vì cũ mà có quá nhiều cái mới rình rập, chờ đợi. Nhưng thực tế đã biến tôi thành một con chim nao núng trước cành cây cong. Mong ông chỉ nói những điều cần nói.
Bỗng cô thấy trong mắt anh, có một đôi mắt rất đẹp. Thưa các chú, đó không phải chuyện tôi bận tâm. Mẹ: Con vẫn uống thuốc đều đấy chứ? Tôi: Im lặng.
- Thế thì vẫn phải về để mẹ khỏi mong chứ. Chẳng mấy chốc mà bốc hơi tan biến vào trời đất trong cái dào dạt ấy. Tôi bắt đầu tập, mỗi máy thử một tí.