Khuôn mặt chả biểu hiện thái độ gì. Có những lúc tổ chim bị gió thổi xuống. Những giọt nước mắt bằng gỗ.
Khi được tôn trọng như thế, còn cách nào khác là cố mà muốn sống và yêu đời sống này. Như thế vẫn chưa đủ cho một con người. Đó là làm cho mỗi con người đều mang sứ mệnh đó.
Cổ họng hơi nghẹn và lồng ngực hơi rỗng. Nếu quên, anh sẽ không bao giờ thèm viết cho họ nữa… Tiếng tít tít vẫn va đập vào não bộ cũng tiếng còi xe triền miên.
- Vậy mà tôi cứ định sẽ làm cho ông phải xấu hổ cơ đấy. Còn khả năng điên hoặc chết à? Mi thử chui vào những cơn đau của ta mà xem. Chẳng có gì để thấy xót thương.
Chúng tôi cùng đi bộ đi học và cùng đi bộ về. Mà lừa kheo khéo vào để còn cố mà tin. Cũng như những cơn đau ứ dồn trong ngực, trong họng, trong mắt, trên lưng, nhè nhẹ nơi đầu ngón tay, chúng cũng quen với mình rồi.
Hoặc lúc phấn khích. Ta có thể giải thoát cho người đàn ông đó khỏi đau đớn và lũ con đốn mạt. Bác gái nghe thấy bảo: Ấy.
Bác gái thường cung phụng bác trai, có lúc bực mình vẫn nhịn. Tôi quệt nước mắt, xì mũi ướt nhẹp tay áo và ngực áo. Câu chuyện có vẻ như vầy.
Con còn đau mắt đau đầu không? Tôi: Im lặng. Hạnh phúc với mỗi lần lấy can đảm mượn đồ dùng học tập của nàng. Bạn tự hỏi không biết đến bao giờ hay không bao giờ bác (cũng như những người đặt gánh nặng gia đình lớn lao lên mình và giải quyết một cách dứt khoát, thậm chí, tả khuynh và độc đoán) cảm nhận được dòng suy nghĩ ấy.
Như một sự bổ trợ, cân bằng, phong phú tất yếu. Và chỉ có viết với một tấm lòng nhân ái thì anh mới có được tình yêu thương lớn của độc giả. Lúc ấy, mẹ sắp đi làm, mẹ xuống bếp thấy thế, mẹ bảo: Sao con lại đốt sách đi? Im lặng nhìn ngọn lửa.
Nếu không có một lực đẩy cực lớn. Nếu lỡ bị lịch sử nhớ mặt thì cũng đành chịu. Và chết đi khi chưa kịp hưởng thành quả.