Và thế là đời sống lãng phí. Tôi phải đòi một cuộc sống tiến bộ hơn. Ngồi cho thời gian trôi qua không vương vào ký ức.
Đây chỉ là một sự sống sót qua vài cạm bẫy đầu tiên. Tôi nói câu tôi từng nói với mẹ: Hai năm nữa thì teo rồi ạ. Nó khiến ta sợ hãi và xa lạ.
Không phải là giáo huấn, chỉ ra chân lí hay giác ngộ cho quí bà nọ. Trước đây, nếu bạn đột ngột bỏ đi thì mọi người sẽ lại huy động lực lượng tìm cho bằng được, rồi chắc sẽ họp gia đình và tổng phê bình. Họ sẽ đi lên tầm cao hơn và có trở nên vĩ đại hay không còn tùy thuộc vào họ dẫm lên những bậc thang ấy bằng thái độ trân trọng như bạn tôn trọng những người đi trước hay không.
Cũng không phải điệu cười sảng khoái rồi. Trong mỗi tiếng nói của em đều có hình bóng của anh và anh thấy mình đã có đủ. Và vì thế, chúng ta lại hay tin vào những chuyện đùa.
Rồi chúng tôi vào phòng tập. Bởi vì bạn đã từng làm thế, đã từng lết đi trong vài năm. Ông cụ bảo thích nhấm nháp sự đau đớn ấy.
Ba năm… Ba năm thì không tính được. Nó vẫn còn hoang dã. Lúc lúc mới thấy tiếng rú lạc lõng.
Hơi tiếc là chúng ta thường không đủ thông minh để tìm sự thật trong vô số chuyện phiếm hàng ngày. Có thể cháu thấy bình thường, cháu không cảm thấy gì nhưng thực sự cả nhà lo sốt vó. Cháu về nhà vẫn bảo các bác chăm sóc cháu rất kỹ đấy ạ.
Câu được rồi, tốt thưởng cho bạn lúc bạn đẩy xe máy lên nhà qua các bậc thềm cao, hoặc lúc tưới cây xong, hay khi ăn đủ ba bát cơm (bài tủ dành cho bữa cơm: Cơm ba bát-áo ba manh-đói không xanh-rét không chết). Rồi đến nằm bên nàng. Trong sự đối phó với sự suy kiệt cũng như không thỏa mãn để có thể tiếp tục lao động: Viết.
Nó góp phần cải thiện mối quan hệ ít hiểu nhau. Hôm đó trời mưa to vừa tạnh. Có nhiều trạng thái mà bây giờ mới lí giải được.
Và đưa đến những sự cởi mở có cân nhắc khác. Ai đó sẽ thật hời hợt nếu nói vì cái kiểu không thích này mà hắn sẽ chẳng đủ điều kiện thấu suốt được. Bạn thường nhớ đến một câu trong truyện Muối của rừng của Nguyễn Huy Thiệp mà bạn sẽ tìm cuốn truyện để trích cho chính xác: