Khi ấy, bạn chỉ biết tìm đến trạng thái trống rỗng. Dù bây giờ lâu lâu chợt gặp nàng, tôi không thấy hạnh phúc và đớn đau như trước đây vài năm nữa. Văn chương biểu đạt hiện thực tốt quá chăng? Có thể.
Tôi yêu và thương bác tôi. Ta không cần quan tâm cá bé cá to, miễn là ta đang câu cá, ư? Không đúng! Giá mà ta biết thế nào là cá to. Tôi yêu cầu vụ xét xử tôi được truyền hình trực tiếp, được diễn ra trước con mắt của báo chí, dư luận quốc tế.
Chắc họ nghĩ bạn là bồi bàn. Con gái cả sắp lấy chồng, con gái út mổ ruột thừa còn nằm viện, chuẩn bị hàng bán ngày 20-11… Lại còn thằng cháu ngỗ ngược quỉ quái đội lốt trẻ em mắc những bệnh vô phương cứu chữa vì có phải bệnh đâu. Điều cốt yếu là họ dâng hiến được năng lực phù hợp của mình.
Ba năm… Ba năm thì không tính được. Còn khoảng tháng nữa mới mua được quyển tạp chí hội họa tháng trước. Ăn một chút gì đó nạp năng lượng hay cứ lang thang trong mệt lả.
Tôi trải qua chuyện đó bình thường, tôi biết nhiều cái từ những dữ kiện nho nhỏ. Sức khỏe phải tự mình giữ. Những con đường sẽ đi đến đâu? Nhiều người đã đang và sẽ hỏi thế.
Với khả năng lí luận của bạn, bạn hoàn toàn có thể bác bỏ cảm giác tự ti và đầy mặc cảm ấy. Tưởng hay ho, lễ nghĩa nhưng thực ra chả văn minh tí nào. Khi ghi bàn, anh vừa chạy với sự quên lãng tất cả để hòa trọn vào sung sướng vừa muốn chia sẻ niềm vui với vợ con vừa thoảng lo giữ sức cho bàn thắng tiếp theo.
Diễn biến tâm lí có vẻ như thế. Đúng lúc đang tí tởn thì có một thằng cướp xông ra. Không háo hức khi bước vào và không nuối tiếc khi bước ra.
Đơn giản vì tôi 21 tuổi và tuổi này là tuổi đến trường. Và bạn cần nghỉ nếu không muốn chết sớm. Coi như thử đem lại một tiếng nói về vài diễn biến nội tâm của một (hoặc những) người làm việc sáng tạo.
Con người luôn biết sáng tạo. Người bảo người là thiện… Người, chúng ta, đôi lúc tự hỏi: Phải chăng đời, nghệ thuật, người… không có bản chất, tùy trời? Như thế có vẻ duy tâm. Sự xích lại là một niềm vui dù chúng không tạo đủ cơ hội cho họ để san sẻ những uẩn khúc.
Xuống tới tay anh em làm chuyên án thì… vẫn đói. Ông thấy mắt nàng ngân lên những tia sáng kỳ lạ. Tôi nói câu tôi từng nói với mẹ: Hai năm nữa thì teo rồi ạ.