Mấy người trước mặt bọn tớ đứng vì những người trước họ cũng đứng cả lên. Nếu không muốn hơi tí bị nhắc: Bỏ truyện đi, ngồi vào bàn học đi con. Mục đích viết sâu thẳm ban đầu của tôi dường không phải tìm đến nghệ thuật mà để giải quyết hai câu hỏi.
Trên Hồ Gươm lúc này chắc đang có lễ hội du lịch tưng bừng. Như một xu thế để sinh tồn đỡ đau đớn. Bạn lại dựng lên một cảnh ngắn: Bạn bị hút vào chiếc giường trắng không tinh, tay chằng chịt ống iếc dây nhợ.
Nhưng không phải sở thích. Ấy nhưng nhỡ đồng chí ấy phì một cái… Chắc là mình không chịu được. Sự so sánh tối nghĩa đó cũng có lí do là xu hướng tuyệt đối hóa sự lựa chọn và đòi hỏi sự hoàn hảo, dâng hiến trọn vẹn vốn có của đời sống, nghệ thuật.
Chán ngán hơn rất nhiều so với hứng chịu sự thờ ơ của người dưng. Ở đây là lớp học, ở đây là bệnh viện, ở đây là đường phố. Dù mỗi ngày lại nảy nòi ra đủ thứ để viết, mỗi lần đọc lại lại muốn viết khác.
Tôi gồng mặt để vẻ lạnh tanh vô cảm xa xăm không bị biến dạng. Bạn muốn nhìn thấy năng lực thực sự của họ được phát huy, họ được nâng cấp nhận thức và có những điều tâm huyết để đeo đuổi. Sáng ra hắn bắt đầu xưng hắn.
Ông anh cũng làm theo. Nghỉ hè, đến xem làm được gì, không bằng cấp, lười học, không kiến thức kinh doanh, không thích giao tiếp. Viết từ nãy đến giờ, bạn muốn đi rửa mặt quá nhưng cứ sợ quên, bạn cố viết nốt.
Để râu toàn bọn chả ra gì. Nhân cách chứa đựng không ít tố chất tài năng. Bác tôi bảo: Chào chú đi con.
Nhưng đời đã trót giao cho bạn vai một thằng con trai thường thì trầm tính mất rồi. Nhưng đặt mục tiêu rồi. Chúng khác nghĩa nhau nhưng nghe thì na ná như nhau.
Nhưng để có được những bước đi đầu tiên của một đứa trẻ bị buộc (hoặc tự buộc) vào mình thứ nặng hơn cơ thể nó nhiều lần, ta đã phải vắt hết sức. Khi tôi thấy nó không đúng, tôi phớt lờ. Mà đâu cứ phải là tình yêu mới gần nhau được.
Tôi không chấp nhận một cuộc sống nghèo khó với những năng lực mà tôi tin là mình có. Còn cái quần thì rộng thùng thình. Ra trường bác khao to.