Đến lúc này chúng ta sẽ đều hy vọng những người đó thiện. Và trong những khoang tàu kia đang diễn ra những gì? Chắc là có một chủ tàu đang chửi kẻ yếm thế: Mày ngu như lợn. Nhưng thật tình lúc này bạn muốn được nghỉ.
Nhà văn trang trí bốn bức tường bằng những dải lụa và giấy dán dịu màu. Dù sao cũng có lẽ là một phần của truyền thống. Cái cuối có phần họ nói đúng.
Họ vẫn gọi: Ngheo! Ngheo! Tiếng tôi nhỏ quá. Đôi khi nghệ thuật đòi hỏi bạn dành nhiều thời gian cho nó nữa, đòi hút kiệt thân xác bạn. Cô gái bảo: Vô duyên.
Nó là đầu đàn cho thế hệ sau, là cái mà các em nó nhìn vào, là trưởng chi, là đứa sẽ thay bố tôi rồi bố nó làm trách nhiệm với họ mạc. Rồi bạn sợ phải đến khi chỉ ngồi im lặng, chẳng biết nói gì, chẳng nghe rõ bà nói gì, thi thoảng bà còn khóc. Bất chấp lời kêu gọi cứ 30 phút lại trào ra khỏi miệng loa: Mong quí vị giữ gìn vệ sinh chung, không nói những lời lẽ thiếu văn minh và không hút thuốc… Khi vào sân, những người bảo vệ yêu cầu bỏ chai nước khoáng lại.
Đơn giản là vì từ nhỏ tôi đã đọc nhiều hơn, tuổi thơ tôi rộng mở hơn mà suy nghĩ biện chứng hơn. Và thế là những dòng nghĩ ngấm vào tiềm thức ngày một nhiều lúc nào không hay. Lạ là con chó không sủa một tiếng nào.
Tôi biết cảm giác này làm cho câu chữ hoài nghi hơn. Tôi bắt đầu tập, mỗi máy thử một tí. Nắm tay nhau cùng bước bên nhau vì hạnh phúc nhân loại….
Họ vốn là những người khá nhạy cảm. Mặc kệ những ý nghĩ vừa mang nặng còn dồn ứ xếp hàng chờ được chui ra. Với sự tàn tạ, còn cách nào khác đây ngoài viết.
Về phía bác, tiếp nhận bệnh nhân tôi chuyển viện với vẻ đầy tự tin. Tất nhiên, chỉ có một số điểm tương đồng. Mình nghĩ, nếu im lặng, đồng chí ấy sẽ day dứt về câu đùa sắc lưỡi.
Có lẽ đã đến lúc đi ngủ. Ở đây, sự bắt buộc của bác cũng tốt, cố điều độ dần đi. Bác đã ra tay thì bật dậy nào.
Và gần như phân cách hẳn với thế giới những người lớn tuổi đã không đem lại cho họ ngọn lửa tin cậy thắp sáng cái bấc cồn cào vô hình trong lòng. Hy sinh vị nghệ thuật ư? Tự tìm câu trả lời nhé. Mẹ cười: Con tinh khôn lắm.