Không biết thanh minh thế nào. Không hy vọng những ký ức không bị xáo trộn hoặc nhầm lẫn. Tôi đáp cứ năm phút thì nó tự động ngắt.
Không chắc tại số phận. Diễn biến tâm lí có vẻ như thế. Tụi bạn rủ đi đá bóng lúc mười rưỡi nhưng không thú lắm, người đang mệt.
Hôm trước dám nói dối mẹ, trốn học mà bảo không có giờ lên lớp… Bây giờ mẹ chỉ nói bóng gió thôi. Điều mà anh muốn thú nhận là anh cảm thấy mình thật nhỏ bé trước em. Bạn thì có lẽ sẽ không thanh minh.
Mà tôi đã làm gì có những cái đó. Đó là lẽ sống của anh và em không được từ chối nếu không muốn làm anh bị tổn thương, em yêu ạ. Hắn biết vì hắn đã từng.
Đi trên cầu, em hỏi: Mặc thế này không lạnh à? Nó bảo: Lạnh thì sao. Độc giả đâu có ngu đến nỗi vơ đũa cả nắm. Hôm qua nghĩ cái gì nhỉ? Đã nhủ cố nhớ còn viết mà chúng lại còn thích chơi trò ú tim.
Nó mất ở đây và nó lại xuất hiện, lại sống ở kia. Em không viết cũng vì em muốn chăm sóc cho anh nhiều hơn. Dù sao, đó cũng có khía cạnh của xu hướng phát triển không ngừng.
Làm thế nào để ngừng viết. Nhưng vấn đề là tinh thần thật khó chia phần. Nhưng mà tôi ươm mầm.
Và khoảng cách giữa con người trong họ hàng đã bị nới ra xa quá rồi, gần đây mới bắt đầu tụ lại. Nên dù lười, hắn vẫn phải cố mà chăm. Nên bạn có thể quyết định bạn không hối hận.
Tôi là nghệ sỹ Amatơ thì cũng bị liệt vào dạng thằng hâm, thằng mất trí, thằng bố láo mà thôi. Mỗi khi bọt sóng hắt vào mặt, nàng lại tinh nghịch dụi đầu vào gáy ta, rót vào tai ta tiếng cười khúc khích và cắn mớm vào vai ta. Tôi sẽ kiếm tiền, nhiều tiền.
Dư luận thì ác nhiều hơn thiện. Đó là những lúc bạn thấy mặc cảm khi viết chuyện này. Hôm nay, chúng tôi đến đó gồm ba người.