Mấy người trước mặt bọn tớ đứng vì những người trước họ cũng đứng cả lên. Họ chiếm tỷ lệ một trên hai lăm khán giả, hoặc một trên năm mươi gì đó. Phải ăn để bác không hỏi: Sao thế? Và còn để lấy sức viết.
Nên không ai có lỗi. Tôi mở cuốn sách tiếng Pháp của thằng bạn cho mượn ra. Người lớn thì thật xa lạ.
Bạn cảm thấy đau nhưng cuộc sống và chính bản thân bạn buộc bạn phải xuyên thủng nó. Và tôi ảo tưởng có thể cải tạo cuộc đời (có phải chỉ mình tôi ảo tưởng đâu). Vừa làm xong bài thơ đã quên ngay nên lúc nào cũng thấy đầu óc mình chẳng có cái quái gì.
Nếu không có một sự đổi mới quan niệm cũng như mức sống lớn lao trong xã hội. Bác đùa lại: Sức cháu có đánh được nó không. Và nó được tái tạo chậm hơn cái được phát ra.
Để làm sáng tỏ sự cần thiết, lợi ích của việc đọc cũng như tự tin về công việc của mình. Nếu không thông minh thì nên chọn nghề khác, đừng cố mổ xẻ tài năng bằng thứ dao tri thức gỉ cùn. Tôi còn e ông cụ sẽ khỏe lên sau khi tiếp xúc với ông.
Bác gái: Hôm nay hai giờ chiều bác mới ăn cơm. Miệng họ mặc kín mít áo quần. Mà tôi đã làm gì có những cái đó.
Tiếp theo thì còn tùy. Chúng giúp ta góp nhặt được một số thứ thú vị. Nhưng sự phá bỏ này chỉ là sự phá bỏ vô thức.
Để xem lực lượng công an nhân dân đối xử với quần chúng thế nào. Gục đầu vào cánh tay và những giọt nước mắt to lớn nóng rẫy của ông phải lao xuống ngọn dốc tay với sự hoảng hốt và run sợ. Tôi cứ theo qui luật, phải nhích dần trên các bậc thang nhận thức, tích lũy để nhảy lên bậc sau.
Số cháu đầy đủ nhưng chả bao giờ sung túc cả Rồi bác bảo: Tết này về mua cho bố cái dao cạo, mua cho mẹ ít đồ trang điểm, mua cho em cái gì nó thích. Chúng cộng hưởng với nhau và dùng sức rung của mình âm ỉ phá hoại nội tạng. Nhấc cánh tay nhẹ hều rờ thử lên ngực.
Và càng thể hiện sự vô học khi trở thành câu cửa miệng đầy vô tư. Bạn cảm thấy đau nhưng cuộc sống và chính bản thân bạn buộc bạn phải xuyên thủng nó. Và cuộc đấu tranh hiện tại của bạn là với chính những người thân.