Căn nhà chắc sẽ trầm đi. Thậm chí, có lúc tôi nghĩ biết đâu trượt tôi sẽ học nhạc, học họa hoặc đi buôn bán thơ và không thơ. Bác ma sát rất nhiều, quen thân, dung hòa, làm việc được với những người đầy khuyết điểm.
Chỉ thi thoảng lóe lên thôi. 21 tuổi thì còn phải đến trường. Như bình mình chẳng hạn.
Thấy những tờ giấy rách thòi ra khỏi cuốn sách vừa xé và vừa gấp lại. Nhưng trong đời sống thì tôi dễ phức tạp hoá vấn đề. Trượt theo hai bên má.
Bởi vì, với những con người thành thật và tử tế ở một mức độ lớn hơn giả dối, anh sẽ thấy điều kỳ lạ. Và dưới nước là cơn hoan lạc của cá tôm. Sự xích lại là một niềm vui dù chúng không tạo đủ cơ hội cho họ để san sẻ những uẩn khúc.
Ai dẫn đi đâu thì tôi đi… Thế nên tôi đã tìm mua tất cả các tác phẩm của ngài cho ông cụ. Tất cả mãi mãi là tất cả.
Hy vọng có thể hâm nóng lại. Mà thản bởi vì lòng cần thản. Pha bóng nguy hiểm đầu tiên của trận bán kết 1 qua đi.
Có ai mất xe lại thế không. Còn tôi không phải viết những điều tôi không thích. Cả những trận bóng ném thằng em thi đấu nữa.
Có lẽ tôi sẽ kiếm chút gì ăn. Có lương tâm và danh dự chung không? Có đấy. Luôn được vận động, luôn được tiếp xúc.
Kẻ đang viết cũng có thể là một quân cờ thí trong đời sống. Cô ta không ngước lên, liếc qua, lát sau mới cầm lên. Thủa mới lớn, tôi những tưởng tôi sẽ được quan tâm tận tình và phát triển toàn diện hơn nữa.
Để tôi có thể đấm vào mặt ông ta, đập tan cái bàn rồi ra đi. Chưa thể biết ai biểu trưng cho Loài Người Rồi hình như mơ thấy ai đó đã viết nó rồi.