Anh chàng bên trái ngồi im nãy giờ quay sang nói với tôi: Quả đấy đá má ngoài, bóng xoáy vào trong, dễ vào hơn. Thế thì nên trở thành một chú chó ngao nữa của tôi. Bố là người nói với tôi câu Đi giữa đường thấy tiếng chó sủa đã quay lại thì chẳng làm được trò trống gì.
Ba ngày sau, giờ này, tôi sẽ trở lại. Bác chọn đội đỏ mất rồi, cháu chọn đội xanh vậy. Nhưng bác sẽ không để cháu bỏ học đâu.
Lại chơi vào lúc đau đầu thì thật ngốc. Hơi buồn chán là cứ phải đến lúc khó khăn, cứ phải đến lúc nguy nan, cứ phải đến lúc nước đến chân… Tất nhiên là họ không có ác ý rồi.
Bác đùa lại: Sức cháu có đánh được nó không. Nàng nằm nhớ người yêu cũ. Trong mỗi tiếng nói của em đều có hình bóng của anh và anh thấy mình đã có đủ.
Về sau, đi đá bóng, tôi gọi nó chỉ một câu, nó tự động dậy ngay. Bạn không thích sự không nhất quán này. Bỏ cha những suy nghĩ về đồng loại, thời đại vừa phải thận trọng vừa dễ bị nguyền rủa đi.
Với sự mỉa mai những khao khát chính đáng ấy, đời sống của họ luôn vấp phải những thất bại mà họ không dám nhìn thẳng vào. Rất tiếc, tôi ạ, biết đâu tôi là một độc giả tồi. Để gìn giữ cho thế hệ mình và thế hệ mai sau.
Vậy mà các chú lấy chúng tôi làm theo luật để bịt miệng tôi. Và bác thường là người chiến thắng và đạt được mục tiêu. Mặc cảm khi viết về mình và đang viết không phải để ngợi ca những người xung quanh.
Không phải lúc này, không phải nhiều lúc, nhưng không phải không có lúc bạn muốn nói thẳng vào mặt bất kỳ một thằng bạn, một người quen nào: Mày ích kỷ, ngu và hèn như một con lợn. Nhưng lại lo sẽ chết yểu và lãng nhách khi mới vào quá nông. Giả dụ được cá to ta thả hay ta rán đây? Thế nào là cá to? Ta không biết.
Mọi người biết ơn bác nhưng sẽ khó ai có thể chia sẻ được với bác. Và bác gái có nhiều thời gian rảnh để soi bạn hơn. Dù bạn sợ làm đau họ nhưng cuối cùng thì con người vẫn cần nhìn nhận thất bại của mình.
Mẹ: Chắc con lại ghé đâu chơi chứ gì. Tôi cúi đầu, mở cuốn anbum trên bàn, lật đi lật lại. Theo thói quen, bạn thi thoảng đoán xem họ sẽ phản ứng thế nào khi biết những việc bạn làm.