Và bi kịch đó là bài học vỡ lòng cho kẻ viết nhiều hơn mức để chơi. Lải nhải cũng là chơi. Họ so với một thằng 21 tuổi ru rú xó nhà và đưa ra kết luận nó chỉ đủ trình độ vu khống.
Chán ngán vì làm phận con cháu cảm thấy mặc cảm và ích kỷ khi chán ngán. Bạn tự hỏi bạn có phải là người cần nhiều lạc thú hơn mức bình thường. Nhà văn ngồi lại một mình.
Được một lúc, có một bà già đến mở cái thùng rác màu vàng trước mặt ra, sục sạo, lục lọi. Chưa thấy anh con rể nào vốn đầy rẫy những cơn ợ hơi của đờ mẹ với như kặc trong bao tử tâm hồn bảo với bố vợ vênh váo: Họ hàng nhà anh kinh bỏ mẹ (Tướng về hưu-Nguyễn Huy Thiệp). Bao nhiêu năm bạn sống theo cách đó và bạn nhận được thông điệp của sự mệt mỏi ngập tràn các ngóc ngách mà cơ thể bạn có thể chứa được.
Vả lại, ở đây còn có mẹ tôi đau ốm, có con gái cả của tôi sắp lấy chồng, con gái út đang nhọc nhằn đại học, con trai tôi chưa vợ, chồng tôi với lại họ hàng, cháu tôi học hành dở dang, cửa hàng tạp hóa thiếu người lo liệu. Đến lúc cậu mệt mỏi và khuất phục thì thôi. Tôi ngồi đây, chẳng làm gì cả, chẳng bán mua gì cả, tôi đợi cô tôi.
Cô gái bảo: Không. Còn em thì cứ thương hại anh, giả vờ như mình là một cô nai vàng ngơ ngác. Hoàn thành được mục tiêu trước lúc mọi chuyện vỡ lở sẽ làm bạn thấy phần nào thanh thản và sẵn sàng chờ sự vỡ lở ấy.
Chắc tớ và thằng em nghĩ nửa đùa nửa thật, chơi thôi. Và bạn sẽ bắt đầu thống kê các cơn đau để thanh minh cho sự yếu ớt thần kinh ấy. Ông cụ bảo ông cụ sống được là nhờ văn của ngài.
Chắc em buồn vì vừa nãy, có thằng tạt xe ngang đầu, anh buột miệng chửi thề. Nó vừa là lí do biện minh cho thú tính, vừa là món thuốc phiện lờ đờ để mị dân, đưa họ đến những tư tưởng chẳng vì một cái gì cả. Không chào mẹ à? Không biết mẹ có thấy một giọt nước mắt của tôi trào ra không.
Tôi cũng không phản đối đâu. Bạn biết đó chỉ là một cảm giác, một quan niệm truyền khẩu chung chung. Mà không xuyên sang tai bên kia.
Dù không bao giờ có tận cùng. Những cái điều này chẳng qua là tôi đang thanh minh với nàng Sáng Tạo của tôi trong trạng thái mất tự tin của kẻ trễ hẹn. Nhưng bạn đã giảm nhẹ chúng bằng cách lọc những dòng suy tưởng đầy rác rưởi và thuỷ tinh vỡ qua chính chiếc màng mong manh của hồn mình.
Bạn không mong bác đọc lắm. Kẻo lỡ ra dân tình chỉ đọc được đến đây, suy diễn lung tung thì khổ. Tôi quả thực không muốn đấu tranh đâu, chưa bao giờ muốn đấu tranh đâu.