Anh sẽ đi tìm Sid cùng về, nếu có bị cười vào mũi thì dẫu sao hai cũng còn đỡ hơn một. Ta phải nhắc lại, ngươi có biết là mình đang đánh thức những bông hoa ly xinh đẹp của ta không? Giờ đang là giờ ngủ trưa của chúng. May mắn sẽ héo tàn khi chúng đến với những người chỉ biết chờ đợi mà không làm gì cả.
Chàng dường như quên mất sự hiện diện của mụ phù thủy hắc ám khuya hôm qua. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc. Chúng đổ xuống ào ạt, không chỉ một hạt mà vô số kể cứ như trận mưa xuân vậy.
Nhưng lần này bà không cần nghĩ ngợi gì lâu cả vì bà biết câu trả lời quá rõ. Năm phút nữa lại trôi qua. Tay chàng mỏi nhừ, có lúc thanh kiếm trong tay run lên bần bật khi gặp phải rễ cây, nhưng chàng cố hết sức giữ chặt kiếm.
Nott chợt nhớ ra rằng mình chưa nói chuyện với Sequoia - Nữ hoàng của các loài cây. May mắn phải do mình tạo ra. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc.
- Thưa thần Sequoia - Nữ hoàng của các loài cây đáng kính. - Dĩ nhiên ta không biết nhiều về nó nhưng ta cũng biết một đôi chút. Sao Nott lại có thể tin lời mụ ta nhỉ? Anh ấy không biết rằng là một hiệp sĩ thì điều quan trọng nhất là không được đánh mất niềm tin, không nên bận tâm và bị ảnh hưởng bởi lời lẽ của những kẻ không chắc là có thiện ý tốt, ngay cả khi họ giả bộ tốt với mình vì một động cơ nào đó.
Chàng chỉ cảm thấy như vậy là đúng. Sid đứng bất động chứng kiến cảnh tượng vô thường, ngắm nhìn sự may mắn cho chính chàng tạo ra. Biết đâu chàng có thể giúp bà được một chút gì đó.
Đừng nói to như thế chứ! Ngươi đánh thức một bông hoa ly của ta rồi kìa. Làm sao ta có thể tìm được một cái cây bốn lá nhỏ xíu trong khu rừng bí hiểm đó. Anh muốn có thêm một người nữa khẳng định những gì mà anh đã biết: rằng không có một cây bốn lá nào mọc được trong khu rừng này cả, rằng anh ta là một người không may mắn.
Câu hỏi của ta rất đơn giản: Có thật là chưa từng có một cây bốn lá nào mọc ở khu rừng này không? - Dĩ nhiên là không rồi! Giọng nói nhà ngươi dường như cũng muốn khẳng định điều đó rồi. Độc giả khắp mọi nơi đã chú tâm thưởng thức, chuyền tay cho bè bạn và mỗi người đều mua nhiều bản để tặng cho gia đình, người thân, đồng nghiệp như những món quà đặc biệt của sự may mắn.
Ta sẽ đi tìm Cây Bốn Lá thần kỳ . Anh ta sống chán nản, cô đơn, dằn vặt trong lâu đài của mình từ đây đến cuối đời. Khi Sid tới nơi, chàng chỉ còn đúng hai tiếng trời sáng nữa để có thể moi tìm bỏ những hòn đá ẩn trong đám đất mới của chàng.
Chỉ có như vậy mới làm tan đi sự đa nghi, đố kị của nhà ngươi. Max suy nghĩ về những gì Jim vừa nói. Gia đình tôi mấy đời đều nghèo khó, rất nhiều đêm chúng tôi đã đi ngủ với cái bụng trống không, đói cồn cào.