- Jones à, vì sao ngay từ đầu cậu không nói hết luôn một thể? Nếu thế thì có phải tớ đã tránh được bao rắc rối và không phải làm phiền đến cậu nhiều lần như thế không? - Theo tớ biết thì bộ phận của cậu lúc nào cũng hoàn thành tốt công việc. Một lần nữa, công việc trong bộ phận của James lại trở nên trôi chảy.
Nhân viên của James cứ luôn miệng càu nhàu và cảm thấy bản thân họ lúc nào cũng phải chịu áp lực công việc rất lớn. Mãi đến chiều hôm sau, tớ vẫn không nhận được tin tức gì của Jennifer, nên tớ bèn đến gặp cô ấy để hỏi thăm tình hình công việc. Anh xác định rõ những yêu cầu của mình.
"Ông vui lòng nói cụ thể cho tôi biết tôi đã làm gì để ông phải thất vọng!". Và mọi việc tệ đến mức tất cả những gì anh muốn chỉ là nhanh chóng hoàn tất một ngày làm việc để có thể về nhà và lăn ra ngủ. - Hay quá, dự án gì vậy thưa sếp?
Tớ vẫn không thể hiểu được. Khi tớ nói xong, không ngờ Jennifer lại là người tức giận hơn tớ. Bất chợt anh nhớ lý do đã đưa anh đến đây.
Anh xác định rõ những yêu cầu của mình. Thông qua các đồng nghiệp, James bắt đầu nhận ra một sự khác biệt giữa hai người - một điều trước giờ chưa hề xảy ra đối với hai anh em họ. - Ồ, cậu đấy ư! Tớ rất vui khi gặp lại cậu.
- Khởi đầu thì khá tốt. Để tránh những rắc rối và cũng để cho dễ phân biệt, mọi người trong gia đình thường gọi hai anh em là Jones và James. Phần việc cộng thêm của một nhà quản lý có vẻ như quá nặng nề đối với James.
Thậm chí, anh còn không nghĩ đến điều đó nữa. Áp dụng mức độ này khi bạn hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của người được ủy thác công việc và khả năng rủi ro xảy ra là ở mức tối thiểu. Vì sao anh vẫn gặp rắc rối sau khi đã rút kinh nghiệm rất nhiều so với những ngày đầu làm quản lý? Anh đã thiếu sót điều gì kia chứ? Tại sao vấn đề ủy thác công việc cho nhân viên lại phức tạp đến thế? Anh phải làm gì mới có thể tiên liệu hết những khó khăn có thể xảy ra? Hàng chục câu hỏi cứ xoay tròn trong đầu James.
- Cậu vẫn chưa nắm hết các bí quyết của nghệ thuật ủy quyền đâu. Nếu tớ làm thế thì đã tiết kiệm cho Jessica rất nhiều thời gian và công sức. - Cậu có rảnh không?
Cậu biết không, tớ như bị hắt nước vào mặt khi cô ấy từ tốn nói rõ từng lời: "Thực tế là tôi đã không hề biết. Tôi gọi cậu vì muốn trao đổi với cậu vài điều về dự án vừa rồi tôi đã giao cho cậu. Xảy ra chuyện gì thế hả? - Jones lưu lại công việc đang làm dở dang trên máy tính rồi dời bước sang chiếc ghế bành gần đó.
- Không biết tôi đã nói với ông hay chưa nhưng thật lòng tôi rất lấy làm tiếc vì những gì mình đã gây nên. nhạc yêu thích của mình lên. Khi nhìn thấy nụ cười bắt đầu nở trên môi James, Jones nói: